"Hôm kia tao thấy mày ngồi với An nên mới tò mò thôi. Tao nhớ hồi đó mày thường đi chung với Đăng, bọn tao hay đùa hai đứa mày là một đôi. Giờ đổi người tao lại tưởng mày đổi ý." Thành Nam giải thích.
Quang Bảo miệng cười nhưng ý cười trong mắt không còn nữa, "Hiện tại Đăng với Uyên là một cặp, tao không thể mặt dày mà đi theo hai đứa nó được."
"Hả?" Thành Nam ngạc nhiên mở to miệng, "Thật sao?"
Quang Bảo gật đầu, "Mày thấy tao đi với An chẳng nhẽ mày không thấy Đăng đi với Uyên à?"
"Thấy chứ! Nhưng bình thường mày, Đăng, Uyên, Thiên đi với nhau, mà Thiên hôm kia ngồi bên cạnh Uyên với Đăng rồi, mỗi mày ngồi cùng An nên tao không nghĩ đến."
Quang Bảo nghĩ lại thấy cũng phải, hôm kia theo thứ tự thì đúng là mỗi mình anh xé lẻ ra ngồi ở một phía khác. Vì thế Quang Bảo không đôi co với Thành Nam nữa.
"Nghĩ cũng lạ, tao còn tưởng Đăng nó gay cơ, quay đầu đã quen với Uyên. Đừng nói một ngày đẹp trời nọ, anh Dương thẳng tắp kia quen với thằng Thiên nha. Tao xỉu cho mày coi!" Thành Nam sợ hãi nói.
"Anh Dương quen mày tao thấy có lí hơn là thằng Thiên đó." Quang Bảo đá xéo.
"Thôi đừng, tha cho tao!!" Thành Nam rụt người về phía sau, "Tao và anh Dương hoàn toàn trong sạch!"
Quang Bảo cười phì, "Đùa mày đấy, anh Dương đang yêu chị Khánh, không đến lượt mày đâu."
"Cái gì cơ?!!" Thành Nam lại hoảng loạn, "Sao anh Dương lại rơi vào tay bà Khánh được? Không thể nào!"
Quang Bảo phụt cười, "Hôm kia thằng Thiên cũng lén lút gào thét với tao như thế. Hai đứa mày có cùng suy nghĩ hợp nhau đấy. Hay là tao làm mối cho mày với thằng Thiên nha?"
"Không!" Thành Nam ôm đầu, "Mày tha cho tao một con đường sống, tao đã chậm hiểu rồi mà nó còn nói chuyện trên trời nữa thì sao tao thông được. Đến lúc tao không thông được tao phát điên cho mày vui!"
"Nghe thì cũng tội..." Quang Bảo xoa cằm, "Nhưng mà kệ mày chứ! Biết đâu được trong tương lai chúng mày lại cho tao một vố bất ngờ thì sao?"
Thành Nam lắc đầu nguầy nguậy, "Mày đừng trù tao! Tao còn yêu đời lắm."
Quang Bảo ôm bụng cười ha ha, "Mày vẫn giống trước đây là cây hài của cả nhóm, chẳng thay đổi tí nào."
Thành Nam bĩu môi, "Sao lại không thay đổi? Chỉ là tao thay đổi theo hướng tích cực, bọn mày chưa nhìn ra thôi."
Quang Bảo gật gật đầu cho có lệ, "Biết rồi! Biết rồi! Nam trưởng thành nhiều lắm rồi."
Hai ông tướng đùa giỡn nói trời nam, biển bắc một thôi một hồi thì phía cửa có người tiến vào, trên tay cũng có một giỏ hoa quả, nhìn qua không khác cái giỏ đặt trên bàn nhỏ của Quang Bảo. À, có khác, cái nơ màu khác.
"Đăng, vào đây ngồi, sao đứng đó?"
Thành Nam tạm ngừng cuộc đối thoại với Quang Bảo đã gần năm phút mà Quang Đăng vẫn đứng đó chần chừ, Thành Nam đành lớn tiếng gọi.
"À... ừ..." Quang Đăng bước nhỏ đi đến chỗ bàn nhỏ, đặt giỏ hoa quả của mình bên cạnh giỏ hoa quả có sẵn, "Chú Chung đâu?"
Thành Nam lặp lại động tác chỉ lên trần nhà, "Đang nói chuyện với bố anh yêu."
Quang Đăng gật gù, tự mình trèo lên cái giường đối diện ngồi vào, "Bố Hải bảo tao đến thăm chú Chung xem chú thế nào rồi."
Thành Nam vừa được Quang Bảo vực dậy tinh thần, nghe Quang Đăng hỏi thì lại ủ rũ, "Vẫn thế thôi."
"Đừng nản lòng, y học bây giờ phát triển, chắc chắn sẽ chữa khỏi." Quang Đăng an ủi, "Quan trọng là chú Chung vui vẻ, mọi bệnh tật sẽ bị đẩy lui hết thôi."
Thành Nam nhếch khoé môi, "Vui vẻ cái kiểu gì được? Bố anh yêu sắp theo người khác rồi, trong lòng bố em yêu sao mà thoải mái được?"
Quang Đăng biết mình lỡ lời, ngậm miệng không nói nữa.
Thành Nam thấy không khí trầm xuống, đành tự chuyển đề tài, "Mày với Bảo vẫn tâm linh tương thông như ngày nào, chắc hai giỏ hoa quả này mua ở cùng một nơi rồi, xem cái giấy gói, mấy loại quả chả khác gì nhau."
Quang Bảo quay đi, chẳng hưởng ứng.
Quang Đăng chỉ cười, không có gì giải thích.
Thành Nam có cảm giác sai sai, thầm nghĩ, hình như hai đứa này đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu chưa biết thì phải.
Thành Nam định hỏi thì cửa lại được đẩy vào, Thành Chung vẫn một thân áo bệnh nhân cùng cái áo khoác mỏng xuất hiện, đi cùng là Văn Đại, trên mặt có thêm chút tinh thần.
Quang Bảo và Quang Đăng đồng loạt đứng lên cúi đầu chào hai người lớn. Sau đó lại khách sáo thăm hỏi vài câu, đưa cho Thành Chung giỏ hoa quả mình mang đến. Thành Chung hơi bất ngờ khi cả hai cùng có mặt. Thành Chung nhớ dạo trước bên khu đô thị còn họp bàn về xích mích của hai thằng nhóc này nữa mà. Dù vậy, Thành Chung vẫn tươi cười nhận lấy, cảm ơn cả hai đã đến thăm.
"Hai đứa chắc đi cùng nhau nhỉ? Sao mua hai giỏ hoa quả giống nhau thế này? Tốn kém quá. Lần sau hai đứa mua một giỏ là được rồi."
Quang Đăng sờ mũi không biết có nên giải thích là cậu đến đầu đường gần bệnh viện trông thấy nên mua, chắc Quang Bảo cũng thế hay không thì bị Quang Bảo cướp lời.
"Tốn kém gì đâu ạ, đây là tấm lòng của bọn cháu, bác cứ nhận cho chúng cháu vui."
Thành Chung cười cười, không so đo nữa.
——-
Nhớ hồi nào tui tổ chức vote...
Hai bé Bảo Đăng bị thất sủng thê thảm, ai ngờ hôm nay đọc cmt ai cũng đòi Bảo Đăng... thời thế thế thời~
YOU ARE READING
Love Someone [End]
Hayran KurguWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...