"Sao bốn đứa lại đi bộ vậy? Đi đâu để chú đưa đi cho này."
Đức Anh gật đầu chào chú thủ môn, "Cháu chào chú Dũng."
Hai cô bé cũng nối đuôi nhau chào. Xuân Khánh còn ngó nghiêng hỏi, "Chú Chinh đâu ạ? Có đi cùng chú không?"
Thủ môn Tiến Dũng lắc đầu, "Đang ở ngoài quán cà phê chỗ bố cháu đấy. Nhưng mấy đứa đi đâu, có cần chú đưa đi không?"
Xuân Khánh không ngại ngần gật đầu cái rụp, "Có ạ, bọn cháu đang đi về chỗ bố đây ạ. Chú đưa bọn cháu đi với."
Tiến Dũng nghe thế thì xuống xe, mở cửa hàng ghế sau ra dấu mời cả bọn lên xe. Xuân Khánh kéo tay Hồng Ân nhanh nhẹn trèo lên trước.
Trần Kiệt lại đẩy Đức Anh, "Em cũng ra đấy chơi đúng không? Đi với chú Dũng, khi nào về mượn điện thoại bác Phượng gọi cho anh. Anh đi bộ về nhà."
Đức Anh lắc đầu đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, "Em không ra đấy nữa, em về cùng anh."
"Sao vậy?" Trần Kiệt ngạc nhiên bật hỏi.
"Em muốn về nhà làm bài tập. Ngày mai không có bài để nộp thì thầy chủ nhiệm sẽ mách với bố Huy." Đức Anh tìm một lí do nghe có vẻ chính đáng, "Bố Huy sẽ giận em mất."
Trần Kiệt hơi nghi ngờ nhưng không nói thêm, bảo với chú thủ môn Tiến Dũng sẽ cùng Đức Anh đi bộ về nhà, chú chỉ cần đưa hai nhóc con kia đi là được. Tiến Dũng không hỏi gì thêm quay trở lại xe, đề máy xoay bánh lái, ba người tạm biệt Trần Kiệt và Đức Anh rồi đi.
Lúc chỉ còn có hai người, Trần Kiệt mới hỏi Đức Anh, "Em có tâm sự đúng không?"
Đức Anh vội lắc đầu, "Không ạ."
"Thật không có chuyện gì sao?" Trần Kiệt hỏi lại lần nữa.
Đức Anh một mực phủ nhận, "Thật đấy ạ, em lo lắng về bài tập thôi. Mình đi nhanh đi anh, em làm không kịp sẽ bị thầy chủ nhiệm mắng đấy."
Trần Kiệt muốn hỏi thêm nhưng Đức Anh đã chạy bước nhỏ phía trước. Anh chỉ có thể đuổi theo. Hai anh em cùng đi về nhà số 421, Trần Kiệt đẩy cổng đi vào nhà.
"Hôm nay đi sang nhà chú Mạnh vui không Kiệt?" Đình Trọng bê đĩa trái cây ra thì thấy con trai đã về nên lên tiếng hỏi han.
"Cũng vui ạ."
"Cháu chào chú Trọng." Đức Anh chào hỏi rồi tháo giày cất lên tủ, cởi nón treo lên mắc áo, hành động thuần thục như đây là nhà mình.
"Đức Anh đến ăn hoa quả này, chú mới lấy từ tủ lạnh ra, mát lắm." Đình Trọng giơ đĩa trái cây ra mời chào.
Không phụ lòng chú Đình Trọng, Đức Anh nhón một miếng bỏ vào miệng rồi cười giòn, "Ngon lắm ạ."
"Thôi hai đứa đi tắm rửa đi, cô Chi nấu cơm sắp xong rồi đó, vừa vặn ăn luôn." Đình Trọng bỏ miếng xoài vào miệng vừa nhai vừa nói.
Đức Anh chào chú rồi chạy vào phòng. Trần Kiệt lại ngồi xuống sofa đối diện Đình Trọng, với tay lấy iPad gần đó ra nghịch.
Đình Trọng quan tâm hỏi con trai, "Có chuyện gì hả?"
Trần Kiệt chỉ về phòng mình, "Cò có chuyện."
Đình Trọng ngạc nhiên, "Đức Anh có chuyện gì?"
Trần Kiệt không vui lắc đầu, "Con không biết." Chưa để Đình Trọng thắc mắc, Trần Kiệt tiếp lời, "Em ấy không nói với con."
Đình Trọng phì cười, "Vì em không nói nên mặt con như cái bánh bao hỏng thế này à?"
"Trước giờ Cò có chuyện là kể với con, hôm nay không hiểu sao lại chẳng nói. Con đang rất là bực luôn đây." Trần Kiệt bấm iPad nhưng không xác định nổi mình đang muốn bấm cái gì.
"Chắc em chưa sẵn sàng để kể, đợi mấy ngày nữa Đức Anh sẽ nói ra thôi. Hai đứa thân với nhau vậy mà." Đình Trọng ra sức an ủi con trai.
Trần Kiệt ậm ờ rồi không nói gì nữa. Đình Trọng nhún vai, trẻ con lại giận nhau vu vơ ấy mà.
Bữa tối trôi qua vẫn như thường ngày, Đức Anh chẳng để lộ ra chuyện gì bất thường, Trần Kiệt cũng vì thế mà không hỏi han được gì.
Lúc quay về phòng, Đức Anh vội vàng leo lên giường trùm kín chăn, mắt nhắm chặt, mọi thứ diễn ra ngay trước mặt Trần Kiệt.
"Không làm bài tập hả Cò?"
Đức Anh nấp trong chăn ủ rũ nói, "Em nhớ nhầm ạ, hôm qua em đã làm xong cả rồi."
Trần Kiệt cau mày, anh bực tức giật chăn ra hỏi Đức Anh, "Rốt cuộc là có chuyện gì với em?"
Đức Anh khẽ lắc đầu, "Không mà, em chẳng có chuyện gì cả."
"Em đừng chọc là anh cáu lên." Trần Kiệt trầm giọng.
Đức Anh cũng khó chịu, không biết lấy can đảm ở đâu ra mà gắt lên với Trần Kiệt, "Em đã bảo là không có gì rồi sao anh cứ hỏi suốt thế nhỉ?"
Trần Kiệt bị bất ngờ nên đơ hết mấy giây, sau đó nhướng mày, "Hôm nay lá gan của em to quá nhờ? Em có biết là đang nói chuyện với ai không đấy?"
Đức Anh ôm gối quay mặt đi, "Anh lo tắm rửa còn đi ngủ, em mệt nên ngủ trước đây."
Trần Kiệt quan sát kĩ Đức Anh một lần nữa, đã rất nhiều năm cùng ăn cùng ngủ với nhau, vậy mà hôm nay cả gan dám phớt lờ anh, cáu gắt, lại còn che giấu chuyện gì đó mà không kể với anh. Cục tức này Trần Kiệt nuốt mãi cũng không trôi được.
Trần Kiệt lôi Đức Anh ngồi dậy, mặt đối mặt với cậu, nghiến răng hỏi, "Em giận dỗi gì anh đúng không?"
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...