182. Kẹo và trâu vàng

676 60 21
                                    

Nói đến cái quỹ hội mà Văn Toàn nhắc tới, người quản lí ban đầu là Ngọc Tuấn, chuyên dùng để chi trả cho các cuộc hội họp, liên hoan, du lịch, từ thiện vân vân và mây mây của cả nhóm. Đến năm thứ mười, phòng tài chính của công ty Ngọc Tuấn đảm nhiệm, nhưng xét thấy mỗi lần có việc phải liên hệ kế toán riêng của Ngọc Tuấn, sau đó trình lên phòng tài chính để lấy ra khoản tiền tương ứng, rồi báo cáo lên cho Ngọc Tuấn xét duyệt, khá là rắc rối và lằng nhằng.

Ngọc Tuấn quyết định sang tay khoản thu chi này cho người khác. Những cái tên được nhắc đến như là Hồng Duy, Tiến Dụng đều có lí do thoái thác như Ngọc Tuấn. Xuân Trường cùng Đức Huy giơ tay từ chối thẳng thừng, những con người của ngành luật cùng giáo dục không muốn quản tiền. Xét thấy mỗi lần cần chi đều là do Văn Toàn yêu cầu, nên cho Văn Toàn giữ là hợp lí nhất. Ban đầu Văn Toàn cũng không chịu, nhưng mỗi một câu vừa năn nỉ vừa đe doạ, cuối cùng Văn Toàn cũng phải gật đầu. Cơ mà làm một mình thì ông chủ nhà hàng sẽ không làm, nên cả bọn lại bầu thêm một người cùng đồng quản lý quỹ, đó là người có uy vọng cũng là hàng xóm của Văn Toàn, không ai khác chính là Công Phượng. Thế là cặp đôi hoàn cảnh đòi tiền và thu quỹ ra đời.

Trở lại với hai người kia, Văn Toàn cảm thấy Công Phượng có phần lơ đãng, thế nên cậu gõ bàn gọi hồn Công Phượng lại, "Xem gì mà chăm chú thế?"

"Hử?" Công Phượng ngước lên rồi lại cúi xuống, "Xem gì đâu..."

Văn Toàn không tin, cậu nghía vào màn hình điện thoại của người nào đó, bật thốt lên, "Úi dời, ra là ngắm chồng."

Công Phượng liếc xéo, "Thằng này lạ nhỉ, tao ngắm chồng tao chứ tao ngắm chồng mày à mà mày ý kiến?!"

Văn Toàn bị nhìn cho cứng họng, vội xua tay, "Ok, ok, ông ngắm tiếp đi!"

Công Phượng buông luôn điện thoại, "Không xem nữa."

Văn Toàn ngẩn ngơ, "Ơ, sao thế?"

"Xem xong rồi chứ sao." Công Phượng đáp.

Văn Toàn biểu thị — Không còn gì để nói.

"Tối nay mày định làm món gì?"

Văn Toàn đưa thực đơn sang cho Công Phượng xem, chán chả buồn nói nữa.

"Chả lươn, chả mực, chả bò lá lốt, chả cua, chả bì, chả cá ba sa... mày định ăn bớt tiền nguyên liệu hay muốn biến bọn tao thành mấy miếng chả luôn thế hả?" Công Phượng vỗ thực đơn hỏi.

"Kinh phí có hạn." Văn Toàn nhún vai.

"Bớt nói nhảm, tao ứng trước, mày làm lại thực đơn cho tao!"

"Ông bị hâm à! Bây giờ là mấy giờ rồi? Đổi sao kịp nữa mà đổi!" Văn Toàn giật lại tờ thực đơn, "Ăn tôm ăn cá mãi không chán sao? Ăn chả đi cho nó lạ miệng, có điều hơi hao bia."

Trán Công Phượng muốn nổi gân xanh, đúng là cái thằng thiếu đánh, chẳng nhẽ anh đè nó ra đập một trận để đỡ tức chứ!

Ở đối diện, Văn Toàn thủng thẳng viết thêm mấy chữ vào tờ thực đơn, "Đọc kĩ mới thấy ghi thiếu một món, chả... giò!"

Love Someone [End]Where stories live. Discover now