126. Chó là của tao!

805 106 13
                                    

Một đêm gà bay chó sủa cứ vậy trôi qua với vài người ngọt ngào ôm bạn đời thức dậy, cũng có vài người trắng đêm nhìn ngắm sao trời.

Đức Chinh đánh một cái ngáp đi ra khỏi phòng, tóc có phần hơi rối, mắt như chưa mở phiêu từ phòng ngủ đến phòng bếp, rót vội cốc nước uống ừng ực. Đợi dòng nước chảy từ cổ họng thông đến dạ dày thì con mắt của cậu mới he hé ra được một khoảng be bé.

"Đệch mợ mày, làm tao giật hết cả mình." Đức Chinh la lên, tay ôm ngực hoảng hốt khi trông thấy thằng bạn thân kém tuổi đang ngồi lù lù bên phía bàn ăn.

"Hi." Tiến Dụng nhe răng cười, "Buổi sáng tốt lành."

Đức Chinh lúc này đã sử dụng hết công suất độ to của đôi mắt, trừng mà mắng, "Tốt lành cái con mắt mày! Mày bị thần kinh à? Sáng sớm sang nhà tao ngồi thù lù trong bếp còn 'hai' với chả 'ba'!"

Tiến Dụng điềm nhiên nhún vai, "Hết cách, tao có việc gấp nên mới sang thôi. Mày tưởng tao rảnh lắm đấy! Đáng nhẽ giờ này tao phải cùng với thằng Hậu ngồi ăn sáng bên ô cửa nhỏ nhìn ra phố với dòng người xuôi ngược..."

"Thôi! Thôi! Tao xin mày!" Đức Chinh vội vàng cắt đứt mớ luyên thuyên của Tiến Dụng, chẳng biết có phải là có tuổi rồi không mà thằng bạn thân chí cốt này của cậu đặc biệt nói nhiều, lại còn toàn nói râu ria cành lá chứ hiếm khi chịu đi vào trọng tâm chính của vấn đề, hay là do chơi với ông nhà văn bên kia mà thành ra như thế.

"Thì thôi." Tiến Dụng cầm li nước lên uống một ngụm, tự nhiên như ở nhà mình.

Đức Chinh híp mắt nhìn thằng bạn thân kiêm thằng em bên chồng sắp cũ, ngờ vực hỏi, "Mày sang đây làm gì? Có gì gấp đến nỗi chủ tịch bỏ cả ăn sáng với vợ sang rồi nhà cổ đông thế này?"

"Bắt chó." Ngắn ngọn, súc tích, dễ hiểu.

Nhưng đáng tiếc, người cần hiểu thì không thể hiểu được.

"Bắt chó?" Đức Chinh lặp lại.

Tiến Dụng tỉnh bơ khẳng định, "Đúng rồi, sang để bắt chó."

"Ai cho phép?!" Đức Chinh hoảng hốt gào lên.

Tiến Dụng dõng dạt đáp, "Anh tao!"

"Mày!!" Đức Chinh nghiến răng, dù rằng đáp án cực kì thuyết phục nhưng cậu không đồng ý, gằn giọng, "Không cho! Chó là của tao!"

"Kệ mày!" Tiến Dụng hấp háy mắt, lại uống thêm ngụm nước, nở nụ cười thiếu đánh, "Trợ lí của tao mang đi rồi, tao còn ở lại đây là để thông báo cho mày biết. Tao sợ mày tìm không thấy chó lại nghĩ nhà mày có trộm rồi đi báo công an thì phiền phức lắm."

"!!!"

Đức Chinh chạy vội vào phòng được thiết kế đặc biệt dành cho hai đứa con yêu quý của cậu và Tiến Dũng, đập vào mắt cậu còn hai chữ: trống không.

"Đệch mợ mày!" Đức Chinh gào thét chạy trở về, "Trả Mèo Đen và Mơ Si lại cho tao!"

"Là Merci, Mơ Si cái quỷ gì, quê mùa vừa thôi." Tiến Dụng nghiêm túc chỉnh lại cách phát âm cho thằng bạn đang nóng muốn xì khói không xa chỗ anh ngồi.

"Kệ mẹ tao! Đọc sao là chuyện của tao! Mày trả hai đứa nó lại cho tao trước đi rồi nói tiếp!" Đức Chinh tức giận la lên.

"Mày muốn đòi thì đi tìm A Nòi mà đòi. Tao chỉ được sự nhờ vả của ông ấy đến bắt... à nhầm, đón chó đi. Chuyện này tao vô can nha." Tiến Dụng đứng dậy kéo áo vest, gài lại khuyu áo, cười rạng rỡ khoe răng trắng, "Trâu bò đánh nhau không nên liên luỵ đến phận ruồi muỗi như tao. Muốn đòi chó thì đi tìm đầu sỏ mà đòi. Đến giờ tao đi làm rồi, đi trước đây."

"Khoan!" Đức Chinh túm vai Tiến Dụng kéo lại, "Thật sự là mày đem nó đi giấu chứ không phải cho nó lên bàn chứ?"

"Yên tâm đi." Tiến Dụng chép miệng tiếc nuối, "A Nòi chuyển nó về căn cứ bí mật của ông ấy bên Quận 11 rồi. Nó không lên dĩa như tao hay hăm doạ đâu."

Đức Chinh như thở phào lại cau có, "Vậy lần này mày đứng về phía nó? Tao thật vô phúc mới có thằng bạn như mày."

"Còn tao thì vô phúc mới vớ được thằng bạn như mày và ông anh như A Nòi. Đếch biết kiếp trước có nợ gì hai đứa mày không mà kiếp này phải chịu tội vậy." Tiến Dụng nghiến răng đáp trả.

"Chúng tao làm gì mày?"

"Chúng tao làm gì mày?" Tiến Dụng nhại lại, "Vẫn còn 'chúng tao' cơ đấy."

Đức Chinh gửi đến thằng bạn một cái liếc mắt.

"Nếu mày thật sự muốn nghe..." Tiến Dụng nhướng mày, "Thì tao có thể hi sinh ngày làm việc hôm nay của tao để kể cho mày nghe một phần mười về câu chuyện đời tao, mày và A Nòi. À, còn có sự góp phần của ông Hải nữa chứ. Mày thích nghe không?"

Đức Chinh hơi hơi lùi một bước về phía sau, "Thôi, tao nghe đủ rồi, mày có thể đi." Cậu không muốn tốn một ngày trời ngồi nghe thằng bạn luyên thuyên về những chuyện trên trời, dưới đất, quá khứ, hiện tại đến tương lai.

Tiến Dụng cười khẩy, "Muộn rồi, mày đã động đến cái nỗi oán hận tận cùng trong lòng tao. Cho nên mày không muốn nghe thì kệ mày, tao vẫn muốn nói."

Mặt Đức Chinh méo xệch, "Mày cho tao sống với Dụng ơi, tao còn phải đi đòi con tao nữa. Mày có thể cất nó lại để một ngày nào đó tao rảnh tao sẽ nghe được không?"

Tiến Dụng nhún nhún vai, hừ lạnh, "Tao chán mày lắm Chinh ạ." Rồi xoay người đi thẳng ra cửa, không hề quay đầu nhìn lại đến một lần.

Còn lại Đức Chinh ngồi bẹp xuống cái ghế gần đó, lẩm bẩm, "Má, quên mất vụ chia chó!"

———

Thương Dụng nhưng cũng kệ Dụng :)))

Love Someone [End]Where stories live. Discover now