Đang nói chuyện rôm rả trên nhóm chat, Hạ Dương nhận cuộc gọi thứ hai của bố Văn Lợi. Anh ra hiệu cho Xuân Khánh rồi nhấc điện thoại lên nghe.
"Bố ạ?"
"Bên phía chú Phượng bố đã cố gắng, nhưng mà con cũng phải tỏ thái độ cho chú ý thấy, cửa bố vợ này của con hơi hẹp đấy."
Hạ Dương cười, "Con biết rồi ạ, con cảm ơn bố."
Văn Lợi thở dài, "Sáng giờ cứ toàn chuyện đâu đâu nên quên không hỏi, chấn thương của con sao rồi? Ổn không?"
"Con ổn mà, hôm nay các thầy cho con tập nhẹ buổi sáng một chút rồi nghỉ, chiều không phải tập. Bác sĩ bảo ngày mai con có thể tập cùng đội lại rồi. Bố với bố Vương đừng lo ạ."
"Ừ, biết thế, nhưng lúc tập cũng phải cẩn thận, chân cẳng mà bị làm sao là mệt dài đấy nhé."
"Hôm nay bố không bận ạ?" Hạ Dương gãi mũi, đổi chủ đề, vì mấy câu này mỗi năm anh lại nghe đến vài chục lần, sợ nói sâu hơn thì bố sẽ lôi chuyên môn ra để giảng dạy, một nỗi ám ảnh không nói thành lời của anh.
"Nhờ con mà bố bận tối tăm mặt mày. Nhưng chiều thì khoẻ rồi, bố Vương bảo sang khu đô thị đón bố về nhà. Nghĩ tới cái cảnh kẹt xe chiều thứ sáu mà bố nản quá Dương à."
Hạ Dương bật cười, "Thế để con nói với bố Vương nhá?"
"Không được nói! Vương biết được thì bố sẽ phải nghe cái giọng chua ngoa đanh đá cả tháng đấy!" Văn Lợi hậm hực kể, "Bố bảo Vương ở nhà mà cứ ham vui, đi làm thì rõ là xa, cả đi cả về mất hơn hai tiếng chạy xe. Mỗi lần về đến nhà nhìn mặt phờ phạc mà bố xót muốn chết. Con xem thế nào, hay là khuyên bố Vương mấy câu để Vương ở nhà đi."
Mỗi lần nghe đến vấn đề này Hạ Dương lại dở khóc dở cười, đến anh mỗi lần về Sài Gòn đều chạy sang khu đô thị, lấy tư cách gì khuyên bố Minh Vương bỏ việc ở nhà đây.
"Bố à, bố nói mà bố Vương còn không nghe, con nói thì có tác dụng gì." Hạ Dương cười khổ, "Bố đi trực suốt, mỗi bố Vương ở nhà, cũng buồn mà bố. Mấy năm nay con thấy tinh thần bố Vương tốt ra hẳn luôn ấy. Ngày trước lúc nào cũng rầu rĩ không vui, bố còn nhớ không?"
"Không phải vì con đột nhiên đòi đi đá bóng gì đấy à? Mới tí tuổi, cơm ăn chưa no mà lo cũng chưa tới cái gì. Bề ngoài Vương vô tâm chứ trong lòng bố con thì lo lắng cho con lắm đấy. Đã không lên báo thì thôi, cứ lên báo là lại chấn thương. À, đợt này còn cả công khai bạn gái. Thế bố Vương đã gọi điện cho con chưa?"
Hạ Dương liếc nhìn Xuân Khánh đang hí hoáy nhắn tin quên trời quên đất bên cạnh, "Chắc bố Vương đang bận nên chưa gọi ạ. Chuyện của bố Vương con sẽ cố gắng khuyên, nhưng bố Vương quyết định thế nào thì con không đảm bảo đâu nha."
"Ừ, khuyên là được, chuyện khác thì để bố tính."
"Vâng, thế thôi bố nhé, con đang bận tí, khi khác bố con mình lại tiếp tục sau nha." Hạ Dương quyết đoán đánh bài chuồn.
"Được rồi, giữ gìn sức khoẻ, ăn uống điều độ, hạn chế va chạm mạnh dẫn đến chấn thương." Văn Lợi dặn dò thêm câu nữa rồi mới cúp máy.
"Chú Lợi nói gì mà lâu thế anh?" Xuân Khánh tò mò nhìn Hạ Dương vừa tắt điện thoại, hơi phập phồng lo sợ, "Có nhắc gì về bố em không?"
"Bố anh hỏi thăm tình hình của anh, rồi bảo anh khuyên bố Vương nghỉ việc ở khu đô thị, bố em thì bố anh đã giải quyết rồi, em yên tâm ở lại thêm một đêm nữa đi." Hạ Dương bẹo má cô nhỏ cười nói.
Xuân Khánh thở phào, nghĩ nghĩ lại nói, "Chú Lợi cố chấp ghê, chú Vương làm ở chỗ chú Tuấn cũng tốt mà, xúi chú Vương nghỉ làm gì không biết nữa."
"Bố Lợi thương bố Vương đi làm xa vất vả ấy mà."
Cô nhỏ chọt chọt màn hình điện thoại, "Hai cái thằng khỉ này, không kiếm chuyện với em một ngày thì bọn nó ăn không ngon, ngủ không yên hay sao vậy!!"
Hạ Dương nhìn mấy cái tin nhắn nhảy nhảy liên tục chỉ biết cười.
***
Nhóm chat anh em khu đô thị:
Ông trời con:
Ơ chị Khánh ơi, sao chị lại bảo em cưới thằng Thiên?
Sao chị lại nói ra chuyện đáng sợ như vậy 🙄?Em gái họ mưa:
Chị thấy hai thằng mày hợp mà
Suốt ngày hợp sức kiếm chuyện với chị 😏Đức Anh Lương:
Vậy khi nào em về?Em gái họ mưa:
Mai em về rồi ạÔng trời con:
Cái đó là tình cờ thôi
Nó không phải gu em nha
Có khi nó trêu chị là vì nó thích chị đóNguyễn Đặng Hoàng Giời:
Tao mà thèm thích bà ấy à
Có thích thì thà thích Ân còn hơnEm không gắt:
Ghê ghê, hôm nay mạnh miệng thừa nhận luôn rồi đấy =)))Đồng chí nhỏ:
Em đã chụp lại màn hình
Anh Thiên hết đường chối nạTiểu đại gia:
Bút sa là gà chết
@Đại hồng thuỷ chị thấy Thiên thế nào?
Ưng hay không ưng nói luôn đi nè 🤩Đại hồng thuỷ:
Mấy đứa kì ghêNguyễn Đặng Hoàng Giời:
Tụi mày bớt bớt lại
Tao đang nói ví dụ thôi
Tụi mày đừng có làm Ân hiểu lầmĐồng chí nhỏ:
Có người đang ngại ~Gấu nhỏ:
Xấu hổ ghê ~———
Ủa rồi giờ Thiên Ân hay Thiên Nam/Nam Thiên đây ta =)))
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...