"Đấy, tôi lại nghĩ hai đứa nó vẫn đang giận nhau, sao đi cùng được chứ!" Quang Hải đập tay, "Suýt nữa thì tôi tưởng thật, còn định về tra hỏi thằng Đăng."
"Em cũng đang nghĩ thằng Bảo nhà em cứng đầu như vậy sao mà làm hoà nhanh thế được." Tiến Dụng phụ hoạ, "Lần này Đăng lừa cũng ác liệt nữa, Bảo là chúa thù dai, không mất thêm mấy tháng là không qua được đâu."
"Xin lỗi, tôi hiểu nhầm, suýt làm mọi người hiểu sai theo tôi." Thành Chung cười áy náy.
"Không sao, không sao." Duy Mạnh cười giảng hoà, "Chuyện của bọn nhỏ để bọn nhỏ lo, chúng ta muốn xen vào cũng không được, bọn nó còn chê chúng ta phiền ấy chứ."
"Đúng rồi đấy, em có nói chuyện với thằng con em, định khuyên nó một hai câu, nó lại bảo nó tự lo được." Văn Hậu hậm hực kể, "Các anh xem đi, có tức không? Em mới mắng nó, nó nói chuyện bạn bè của nó, hi vọng em đừng ý kiến nữa."
"Thằng Bảo nhìn vậy chứ trưởng thành sớm hơn mấy đứa cùng tuổi mà, suy nghĩ của nó chín chắn hơn thằng Đăng nhà tôi nhiều." Quang Hải cười nói, "Thôi thì kệ đi, chúng ta cho bọn nó không gian, nếu vẫn luyến tiếc tình bạn thì tự bọn nó biết tìm cách thôi. Chưa biết chừng mai kia lại hoà ấy chứ."
Mọi người ngồi đó cùng cười, rồi chuyển đối tượng sang Thành Nam, vài câu hỏi quen thuộc được đặt ra, Thành Nam kiên nhẫn trả lời từng cái một. Người lớn đều gật gù tán thưởng Thành Nam có tiến bộ, đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn.
"Thế cháu định khi nào về lại bên kia? Xin nghỉ chắc cũng không nhiều được nhỉ?" Tiến Dũng hỏi.
"Tuần sau cháu bay ạ, cháu phải nộp bài với thi cuối khoá, tầm đầu tháng 12 là được nghỉ hè, lúc đấy cháu lại về với bố."
"Vất vả nhỉ! Thôi cố gắng lên, bây giờ khổ sau này sướng." Quang Hải động viên thằng cháu.
"Cháu cảm ơn các chú. Lúc cháu không có ở đây, cháu mong các chú trích thời gian đến chơi với bố cháu ạ, một mình ở đây cháu sợ bố cháu buồn."
Mọi người đều gật đầu hứa hẹn, lại khen Thành Nam hiếu thảo, rồi quay sang ganh tỵ với Thành Chung vì có một đứa con ngoan. Thành Chung lại cười, khen Quang Đăng cùng Quang Bảo tốt. Thành Nam đổ mồ hôi nhìn mấy phụ huynh khen tới khen lui, nếu không có việc gì làm chắc họ có thể ngồi khen lẫn nhau hết buổi mất.
Nhìn đồng hồ đã quá trưa, Văn Hậu còn quay lại công ty làm tiếp ca chiều nên Tiến Dụng xin phép đi trước. Thế rồi lần lượt từng cặp ra về, phòng bệnh còn lại ba người Thành Chung, Thành Nam và Thành Long.
Từ trưa đến chiều không xuất hiện thêm vị khách nào nữa, Thành Chung sau khi ăn cơm, uống thuốc thì quyết định đi ngủ, mà Thành Long rảnh rỗi cũng trèo lên giường đối diện xin ngủ ké. Thành Nam bận rộn với đống bài tập nên muốn ngủ cũng không được, dù sao vẫn còn là phận học sinh, xin nghỉ nhưng bài tập vẫn phải nộp đúng hạn.
Xế chiều, Văn Đại gọi điện hỏi thăm tình huống của Thành Chung, lại tâm sự công việc bây giờ của anh ở Thanh Hoá, người nói người nghe đến gần cả tiếng, vì Thành Chung phải ăn cơm để uống thuốc thì cuộc gọi mới chấm dứt.
Đến tối, nhóm Xuân Khánh đến như đã hẹn từ hôm qua. Bốn cô gái, bốn sắc thái khác nhau, là bốn nàng công chúa của bố, mỗi người một vẻ nhưng vẫn làm sáng bừng khu phòng bệnh buồn tẻ. Mà vẻ ở đây chính là cách pha trò của bốn người họ.
Hồng Ân dịu dàng, đảm đang, cô đảm nhận nhiệm vụ gọt hoa quả, tỉa quả táo thành hình bông hoa tặng cho chú Thành Chung.
Bảo Uyên mang trong người một nửa dòng máu nghệ thuật, cô lôi kéo Thành Nam cùng hát một bài rồi hai bài, ba bài hài hước chọc cho Thành Chung cười rạng rỡ.
Ngọc Lam thì trổ tài nhà báo, hết kể chuyện phía đông lại kể chuyện phía tây, nhờ vậy mà Thành Chung gom thêm được một mớ tin đồn trong giang hồ.
Xuân Khánh nhí nhảnh, hiếu động nhưng chưa kịp trổ tài đã đụng phải Thành Nam. Trong tất cả các loại cà, Thành Nam thích nhất là cà khịa Xuân Khánh. Hai người đá qua đá lại không biết mệt mỏi.
Tiếng cười trong phòng bệnh từ lúc bốn cô nàng xuất hiện đến lúc bốn cô rời đi chưa hề dứt. Vì sợ ảnh hưởng đến giờ Thành Chung nghỉ ngơi nên bốn cô chọn về sớm, hẹn lần sau sẽ đến thăm Thành Chung rồi mọi người lại tiếp tục cười đùa vui vẻ.
Trong khi nhóm Xuân Khánh đi thăm bệnh thì hai nhân vật viện lí do vắng mặt đang lượn lờ trong cái trung tâm thương mại nào đó.
"Anh Bảooooo..." Thái An đứng tại chỗ tay chống hông mà la lên tên của Quang Bảo, đi mãi mà không nghỉ đến năm phút làm cậu nhóc mệt đứt hơi.
Quang Bảo quay đầu nhìn Thái An, rồi bước trở lại về phía cậu nhóc, "Làm sao nữa?"
"Chúng ta đã lượn lờ ở đây được hai tiếng rồi đó anh, anh không mệt sao?" Thái An nhìn Quang Bảo với ánh mắt cầu xin, hãy cho cậu nghỉ chân dù chỉ năm phút.
Quang Bảo lắc lư, đến gần thêm một bước, nắm cổ áo sau của Thái An kéo đi, "Anh không mệt, mày mệt thì để anh kéo mày."
"Đừng! A a!! Đau em, đau, đau!!" Thái An la oai oái, miệng van xin Quang Bảo, "Em hết mệt rồi, anh để em tự đi, em đi được."
Quang Bảo buông Thái An ra, tiếp tục sải bước để cậu nhóc theo sau, mắt nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó trong vô định.
-----
Part100 lần thứ tư trong hành trình viết truyện của Chanh, cái tật viết dài viết dai không bỏ 🙈. Mấy ngày đóng cửa suy ngẫm lựa chọn giữa drop truyện và tiếp tục update, nghĩ mãi không ra. Tui là người hoài niệm, thích nhớ về quá khứ, từ khi tui bắt đầu viết đã quen được khá nhiều người, các chị, các bạn, các em, những người mang cho tui năng lượng tích cực để mỗi ngày viết vài dòng đăng tải, cùng họ bàn luận về tính cách nhân vật, tình tiết truyện, cách viết của tui. Giờ đây, còn lại không được mấy người... âu cũng là do thời gian thay đổi, người có lúc buồn lúc vui. Người đến người đi chỉ có người còn duyên thì ở lại, mà tui thì vẫn chỉ ở đây.
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...