109. Đức Huy cứu giá

986 114 4
                                    

"Giờ em mới thấy anh giống chú Dũng." Đức Anh cười nói.

"Chỗ nào giống?"

"Dẻo miệng đó! Lời anh nói ngọt như đường ấy, giống chú Dũng mỗi lần nói chuyện với chú Trọng." Đức Anh chọt nhẹ vào má anh giải thích.

Trần Kiệt chụp tay Đức Anh kéo xuống, nghiêm túc nói, "Em nghĩ bố em có đập gãy chân anh như ba hù doạ không?"

Đức Anh lắc đầu, "Không đâu, bố Trường là tầng lớp trí thức, là thẩm phán của toà án nhân dân, dù bố Huy hay nói tâm bố Trường bé như mắt bố Trường nhưng bố sẽ không sử dụng bạo lực để trừng trị anh. Nếu là bố Huy thì còn có thể..."

Nói đoạn Đức Anh lấy điện thoại ra, bấm vài cái rồi bắt đầu cuộc gọi. Cậu ra hiệu im lặng với Trần Kiệt, ấn mở nút loa ngoài. Không bao lâu thì bên kia đã nhấc máy, giọng Đức Huy truyền đến, "Cò à?"

"Bố ơi, bố cứu con với..." Đúc Anh dùng giọng thảm thiết gọi.

"Sao vậy? Có chuyện gì?" Đức Huy sốt ruột hỏi.

"Chú Trọng có gọi cho bố hay bố Trường chưa ạ?"

"Nó chưa gọi cho bố, để bố hỏi bố Trường thử xem." Bên kia truyền đến vài âm thanh nhỏ, giọng Đức Huy nho nhỏ vọng lại, "Ê Híp, thằng Trọng có gọi cho mày không?"

Giọng Xuân Trường truyền đến, "Trọng á? Chưa, nó gọi cho tao làm gì?"

"Đếch có gì, mày tiếp tục xem sách của mày đi." Âm thanh từ nhỏ đến dần lớn hơn, "Alo, Cò à, chú Trọng không gọi cho bố Trường."

Đức Anh liếc nhìn Trần Kiệt, nở nụ cười, nhưng giọng điệu nói chuyện với bố Đức Huy vẫn rất đáng thương, "Thế ạ? May quá, chú Trọng vẫn chưa hành động, không thì bố Trường đánh chết anh Kiệt mất bố ơi."

"Hử? Kiệt làm gì mà sợ Trường đánh?"

Đức Anh thuật lại chuyện đã xảy ra cho bố Đức Huy nghe, tất nhiên có nói giảm nói tránh, có những chuyện cần che đậy thì phải che đậy.

Đầu dây bên kia trầm lặng khoảng một phút, sau đó vang lên giọng Đức Huy, "Thế hai đứa đã có gì chưa?"

"Bố Huy..." Đức Anh dài giọng, "Con với anh Kiệt không có gì thật mà, bố tin con đi, nha bố..."

"Thôi được rồi, để bố nói chuyện với chú Trọng. Chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết thôi, đừng làm lớn chuyện." Đức Huy dặn dò thêm dăm ba câu nữa rồi mới cúp máy.

Đức Anh nháy mắt với Trần Kiệt, vui vẻ nói, "Anh thấy không? Em giải quyết xong rồi đó."

Trần Kiệt xoa đầu cậu khen ngợi, "Biết em giỏi rồi."

Đức Anh cười hì hì, nhưng chợt nhớ tới một việc nên nụ cười cũng dần tắt hẳn.

"Anh ơi, thế còn chuyện của Ân? Anh với Ân vẫn chưa nói chuyện lại với nhau nữa."

"Cái đó..."

Đức Anh ôm tay Trần Kiệt mà lắc, "Anh đã hứa với em rồi đúng không?"

Trần Kiệt gật đầu, thở dài, "Anh đang nghĩ cách, anh cũng không biết hiện tại con bé nghĩ gì. Tính của Ân cố chấp, cái tôi lại lớn, nếu không khéo thì tình hình sẽ căng thẳng hơn. Anh chỉ sợ đến lúc đó người chịu tổn thương là em thôi."

"Cũng đúng..." Đức Anh cúi đầu, "Em không nghĩ đến đó. Thế thì để thư thả một thời gian, chờ Ân nguôi giận thì em tìm Ân nói chuyện. Dù sao chuyện này cũng từ em mà ra, em nên đi gặp em ấy mới đúng."

Trần Kiệt cốc đầu cậu, "Ngốc! Anh không cho em đi gặp con bé, anh sẽ giải quyết, em đừng nhún tay vào."

Đức Anh xoa trán, mếu miệng.

Trần Kiệt buồn cười, "Anh nói rồi đấy, em làm nũng cũng không được đâu. Em ngồi đây chờ anh, anh đi tắm, sau đó ra ăn với ba và bố. Nghe lời đó!"

"Vâng... em biết rồi." Đức Anh gật gật đầu, kéo cái gối nằm ở dưới sàn lên ôm vào lòng, "Anh đi đi."

Trần Kiệt nghiêng đầu hôn cái chóc vào trán Đức Anh rồi mới đi.

Đức Anh ngồi đó, trong lòng thầm tính toán chuyện của Hồng Ân và Trần Kiệt, cậu ngoài mặt thì nói thế, chứ trong lòng vẫn không thể chờ được hai người tự chủ động với nhau.

Ở bên trong phòng của Đình Trọng, cậu vẫn còn cau có, mặc kệ Tiến Dũng nói gì thì cậu cũng không bỏ qua được việc này.

"Vậy em muốn hai đứa nó thế nào?" Tiến Dũng ngồi xuống bên cạnh hỏi.

"Thế nào là thế nào!" Đình Trọng gắt lên, "Cưới thì không được, vướng phải ông Trường. Không cưới cũng không được, thanh niên trai tráng dễ xung động, lỡ đâu..."

"Anh nghĩ Kiệt nó đủ chín chắn trong suy nghĩ để kiềm chế bản thân. Em không cần quá lo lắng như thế." Tiến Dũng lại an ủi lần nữa.

"Chín chắn á? Nếu lúc nãy em không vào kịp thì không biết bọn nó đã làm tới cái bước nào rồi ý." Đình Trọng lườm ông quân nhân, "Anh đấy, ngồi ở nhà cả buổi mà không biết cái gì cả!"

Tiến Dũng gãi đầu, "Anh không biết gì thật mà, em nghe được cũng tài thật đấy."

Đình Trọng lại lườm thêm cái nữa, "Anh bao che cho con trai đúng không? Nên anh mới giả vờ không biết gì."

Ông quân nhân gương mẫu mấy chục năm tuổi nghề cảm thấy thật oan ức. Tiến Dũng cả một buổi ngồi ở đó xem ti vi chờ Đình Trọng về, đến quân phục còn chưa thay, bây giờ vẫn còn y nguyên trên người.

"Thật sự anh không biết gì cả, anh mà biết thì anh đã gọi hai đứa ra khỏi phòng rồi."

Love Someone [End]Where stories live. Discover now