189. Mình chia tay đi!

739 54 28
                                    

Đức Anh chống cằm, hơi ngơ ngác nhìn Trần Kiệt, nhẹ giọng đáp, "Anh Kiệt sẽ không làm gì để anh buồn đâu."

Trần Kiệt xoa má cậu, "Thế sao em lại buồn mãi vậy?"

Đức Anh híp mắt nhìn anh rồi hơi mếu, "Vì em làm cho anh Kiệt buồn."

Trần Kiệt vội xoa lưng cậu, "Anh cũng không buồn gì cả. Ngoan, không khóc."

Được xoa lưng, Đức Anh đánh cái ợ, "Hơ, anh Kiệt không buồn thì em cũng không buồn."

Trần Kiệt phì cười, cậu trong mắt anh vì cồn mà mắt long lanh nước, má hồng hồng thật sự đáng yêu không chịu được.

Hồng Ân nhìn hai người xong chỉ muốn che mắt lại, có để cho người khác sống không vậy, yêu đương mù quáng quá thể!

Quang Bảo giơ chai bia chỉ còn một nửa lên, "Mọi người nâng li cùng chúc phúc cho hai anh trai của chúng ta nào!"

"Chúc hai anh hạnh phúc!" Thành Nam là người hưởng ứng đầu tiên.

"Gắn bó keo sơn, răng long đầu bạc, hạnh phúc lâu dài!"

"Cảm ơn mấy đứa rất nhiều." Trần Kiệt chân thành nói.

Đức Anh vui vẻ uống cạn chai bia trong tay, rồi nghiêng đầu dựa vào vai Trần Kiệt làm nũng, "Anh Kiệt cõng em, cõng em đi, anh Kiệt..."

"Em muốn anh cõng em đi đâu?" Trần Kiệt nhẹ giọng hỏi.

Đức Anh nghiêng đầu, dường như là tự hỏi, mấy phút sau mới trả lời, "Đi đâu cũng được."

Trần Kiệt gõ mũi cậu, "Buồn ngủ chưa?"

Đức Anh dụi dụi mắt, "Cũng hơi hơi."

Trần Kiệt gỡ tay cậu xuống không cho cậu dụi nữa, giúp cậu gạt mấy sợi tóc mái hơi dài vướn vào mi mắt, "Anh cõng em về phòng nhé?"

Đức Anh 'ùm ùm' mấy tiếng rồi lại nhào vào lòng anh làm nũng, "Muốn anh Kiệt cõng em."

"Được được, anh cõng em, nhưng phải chào mọi người đã chứ." Trần Kiệt vỗ vỗ cậu, nhưng Đức Anh có vẻ đã thấm men, cứ ở trong lòng anh dụi đến dụi đi. Hết cách, Trần Kiệt đành gọi Hồng Ân lại giúp đỡ.

"Anh ấy uống nhiều thế à?" Hồng Ân nhìn đống vỏ chai gần đó, lẩm nhẩm đếm cũng được năm, sáu chai rỗng. Cô giúp Trần Kiệt giữ Đức Anh, rồi đỡ cậu nằm trên lưng anh.

"Hôm nay cảm ơn các em nhé." Trần Kiệt hướng mọi người nói cảm ơn lần nữa, "Cò say rồi... úi."

Đức Anh vốn ngoan ngoãn nằm trên lưng Trần Kiệt lại há miệng cắn lên cổ anh, "Đã nói không cho gọi Cò rồi mà."

Trần Kiệt dở khóc dở cười, "Anh sai rồi, là Đức Anh."

Lúc này Đức Anh mới cười, vỗ đầu anh, "Ngoan."

Những người xung quanh đều bật cười.

"Anh cõng em ấy về nghỉ ngơi trước, mấy đứa cứ chơi tiếp đi, nhưng đừng chơi trễ quá." Trần Kiệt để lại một câu rồi cõng Đức Anh hướng về phía resort mà đi.

"Anh Kiệt..." Đức Anh nằm im được một chút lại bắt đầu ngọ nguậy, ghé vào tai Trần Kiệt thầm thì gọi.

"Anh đây."

Love Someone [End]Where stories live. Discover now