Trần Kiệt nghe gọi lúc này mới cố gắng kìm chế, giơ tay chùi nước mắt trên mặt Đức Anh, "Cò không khóc, sau này anh Kiệt bảo vệ em, không cho người xấu bắt nạt Cò nữa."
Đức Anh lại cười, "Cảm ơn anh."
"Nhưng mà..." Trần Kiệt ngập ngừng, "Em định giấu hai bố em đến khi nào?"
"Bác Dũng bảo chiều nay sẽ có kết quả kiểm tra chi tiết, sau đó bác sẽ báo với bố Huy bố Trường." Đức Anh thật thà nói, "Em sợ hai bố nhìn thấy em lúc này sẽ đau lòng."
"Mọi người đều lo cho em lắm đó." Trần Kiệt thở dài, "Bác Phượng, bác Tuấn bỏ mọi việc mà đến nhà chờ tin tức của em."
Đức Anh bặm môi, "Em xin lỗi mọi người."
Trần Kiệt buồn bực, "Đó không phải lỗi của em, sao cứ phải xin lỗi. Em đó, nằm xuống nghỉ một chút đi. Anh ở đây với em."
"Vâng ạ."
Đức Anh được Trần Kiệt giúp đỡ nằm xuống, nhắm hờ mắt, nhớ đến lúc trưa khi sự việc diễn ra, cậu vẫn còn rùng mình.
Đức Anh không muốn gặp bố hay mọi người vào lúc này, cậu sợ bản thân sẽ thể hiện sự sợ hãi này ra. Các bố đã lo lắng cho cậu quá nhiều rồi, Đức Anh không muốn các bố vì mình mà lại thêm nhiều phiền muộn.
Đợi Trần Kiệt đi ra khỏi phòng, Đức Anh mới dám lặng lẽ khóc, dù có là anh em thân thiết thì sẽ có những lúc cậu muốn ở một mình, muốn khóc một mình.
Trần Kiệt từ khe cửa nhìn vào mà thở dài, phòng tuyến của Đức Anh luôn mạnh mẽ như vậy. Nó giống như ăn sâu vào trong xương cốt, muốn Đức Anh thay đổi là chuyện không thể nào.
Đức Huy và Xuân Trường nhận được tin tức cũng đã sẩm tối, cả hai gấp rút lái xe đi thẳng về phía bệnh viện, các chú các bác cũng không ngoại lệ, ai cũng tranh thủ thời gian để vào thăm cháu.
"Cò!!" Đức Huy nhìn con trai trên giường bệnh mà gọi, "Có sao không? Có đau lắm không con?"
Đức Anh vẫn một dạng cười hiền, "Con không sao mà, bố đừng lo."
"Tao muốn kiện! Thanh, mày lập hồ sơ kiện thằng Trường cho tao!"
Bỗng dưng Đức Huy la to lên làm mọi người nghiêng ngã.
Văn Thanh cuống quýt, "Anh Huy bình tĩnh, sao đột nhiên lại đòi kiện anh Trường?"
"Tao kiện thằng thẩm phán cấp cao này làm ăn như cái củ cải, tao có một thằng con trai, mà nó làm con trai tao nằm một đống trên giường như thế này có đáng bị kiện không?!"
Đức Anh nghe xong thì phì cười, "Chú Thanh không cần lập hồ sơ đâu, để đấy sau này cháu lớn cháu sẽ lập giúp bố Huy, kiện bố Trường tội làm bố Huy đau lòng."
Xuân Trường đứng bên giường xoa đầu con trai, "Vẫn nói được vậy là bố mừng rồi."
Đức Anh le lưỡi, "Con của bố Trường và bố Huy thì phải mạnh mẽ chứ ạ."
"Tên khốn ấy thế nào rồi?" Công Phượng khoanh tay dựa cửa hỏi.
"Bị bắt, nhưng hắn lại có giấy chứng minh hắn bị điên." Đại tá Tiến Dũng lên tiếng.
Xuân Trường nhếch môi hừ lạnh, "Nếu vậy thì hắn chuẩn bị tinh thần vào bệnh viện tâm thần sống đến hết đời đi. Tưởng bắt nạt thằng này dễ lắm à? Còn cái người nó đòi sửa án cho ấy, tôi nhất định đề nghị cấp trên xem xét tăng nặng hình phạt. Bọn chúng nghĩ chúng đang đùa với ai vậy? Muốn chết đến nơi rồi!"
"Thôi nào, thằng bé còn đang sợ mà các ông to tiếng đe doạ thế đấy à?" Văn Toàn dịu giọng thay đổi không khí, "Cuối cùng thì thế lực nào đã tìm ra Đức Anh? Quân đội hay cảnh sát?"
"Tất nhiên là nghiệp vụ bên cảnh sát bọn tôi." Chú cảnh sát cùng đi vào từ đầu lại luôn im lặng đến bây giờ mới lên tiếng khẳng định sự tồn tại.
Ông đại tá cũng chẳng tranh công, "Tất là công của Triều, bên tôi chỉ giúp đỡ về phần lực lượng tìm kiếm thôi."
Chú cảnh sát cười hơ hớ, "Đâu có, đâu có."
Xuân Trường liếc xéo, "Các ông đừng có khen, thằng cha này được khen sẽ huênh hoang chiến công đấy."
"Này! Tôi vừa giúp ông tìm con trai bị mất tích đấy Trường!" Đông Triều bực mình quát.
"Này! Ông không thấy con trai tôi nó đang sợ hay sao mà còn quát?" Xuân Trường nhướn mày hỏi.
Chú cảnh sát vội che miệng, nháy mắt với Đức Anh làm lành. Cậu nhóc ở đó chỉ cười, Đức Anh nghĩ người lớn là đang pha trò giúp cậu vui thôi.
"Bác sĩ chuẩn đoán Đức Anh ra sao?" Văn Lợi thay đổi chủ đề.
"Nứt xương đầu gối chân phải, chân trái gãy xương bánh chè. Xương cánh tay phải gãy. Chấn thương phần mềm vị trí má phải, đùi trái..."
Không đợi Trần Kiệt kể xong Đức Anh đã ho liên tục, gọi, "Anh Kiệt lấy giúp em cốc nước với."
Đức Huy mặt đỏ ngầu, mắng chửi, "Thằng khốn nạn đó, nó ra tay mà không thấy chùng à? Con người chứ có phải con thú đâu mà vô cảm hết phần thiên hạ. Sống không có lương tâm nên hỏi sao người thân không đi tù vào tội. Không chỉ đời này đâu, đời sau sau sau nữa của nó cũng sẽ chẳng tốt lành..."
Xuân Trường xoa lưng Đức Huy vuốt giận, "Giữ hình tượng hiệu trưởng với con trai."
"Hừ." Đức Huy hừ mũi, "Mày phải làm sao để thằng khốn đó trả giá, nếu không tao gọi anh em đến xử theo luật rừng đấy."
"Biết rồi, biết rồi." Xuân Trường gật đầu liên tục, "Trước mắt quan trọng nhất là chăm sóc cho Đức Anh đây này."
——-
Không hiểu Chanh diễn đạt sai chỗ nào mà nhiều bạn nghĩ chú cảnh sát là chú bộ đội, hai người ấy khác nhau mà. Và đấy không phải Tư Dũng, là người tình phố núi của chú bộ đội, Trần Hữu Đông Triều. Chú cảnh sát góp mặt dưới hình thức cameo nên sau này sẽ không quay lại. Chào chú cảnh sát và tạm biệt chú =)))
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...