"Anh yêu em?" Đức Anh lẩm bẩm.
"Anh chưa từng nói nên em mới hiểu lầm anh như vậy. Đây là anh sai. Anh cứ nghĩ dù không nói thì em vẫn biết, vì tất cả mọi người đều biết. Anh nên nói với em sớm hơn, không khiến em nghĩ ngợi rồi lo lắng vô cớ." Trần Kiệt hôn lên trán Đức Anh, nhẹ giọng, "Anh yêu em, từ rất lâu rồi."
Đức Anh đứng máy trong giây lát, mặt từ từ đỏ lên, kết quả bất ngờ không có trong tất cả các tình huống cậu từng giả định.
Trần Kiệt lại nói, "Em ở đó hiểu lầm anh với Ân, anh còn đang ghen Ân với em đây này."
Hồng Ân đột nhiên tiến về phía trước, gạt ngang Đức Anh và Trần Kiệt. Vì không gian nhỏ hẹp trên xe nên Trần Kiệt bị bất ngờ, đầu đập vào cửa kính phía sau. Đức Anh cuống quýt định hỏi han thì Hồng Ân chặn lại.
"Đức Anh... à không, Anh! Ân không đồng ý!"
Không chỉ Đức Anh ngớ người, Trần Kiệt cũng không khá hơn là bao, anh nghiêm giọng, "Ân! Em đang làm gì đấy?!"
"Em không đồng ý để Đức Anh tiếp tục ở bên cạnh anh! Anh là người ích kỉ! Cách anh làm không phải đang bảo vệ Đức Anh, anh đang nhốt Đức Anh trong nhà tù mà anh là người quản ngục. Đức Anh sẽ không hạnh phúc khi ở bên anh!" Hồng Ân hét lên.
Đức Anh níu lấy tay cô, "Ân..."
"Đức Anh, hãy nghe Ân, đừng theo anh Kiệt!" Hồng Ân lại bắt đầu khóc, "Ân biết Ân có lỗi với Đức Anh, em sai khi không quan tâm đến cảm nhận của anh, nhưng anh phải biết là tất cả những gì em làm đều muốn Đức Anh được hạnh phúc."
"Em đã làm gì?" Trần Kiệt mập mờ đoán, "Đừng nói với anh rằng những gì Đức Anh hiểu lầm chúng ta là do một tay em bày ra nhé!"
"Thì sao?" Hồng Ân cao giọng, "Em làm đấy! Anh không xứng với Đức Anh!"
Trần Kiệt giơ tay nhưng rồi rụt lại, anh không thể đánh con gái.
Hồng Ân dường như vẫn chưa thể dừng lại, cô trèo xuống khỏi xe, rồi mở cửa xe lôi kéo Đức Anh xuống cùng cô, "Đức Anh, đi với Ân!"
Diễn biến đột ngột lại diễn ra quá nhanh làm Đức Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu bị Hồng Ân kéo ra khỏi xe, trông cô nhỏ nhắn nhất đám vậy thôi chứ đã ra tay thì mạnh ngang với cậu.
Trần Kiệt vội vàng đuổi theo, "Ân! Em đứng lại cho anh!"
"Còn lâu!" Hồng Ân đáp trả, "Anh chỉ biết gây đau khổ cho Đức Anh thôi. Anh có quyền gì không cho em dẫn Đức Anh đi?"
Vài người đi ngang qua thấy ba người thì dừng chân đứng lại hóng chuyện, vô hình chung tạo thành một mớ hỗn độn gây sự chú ý.
Một chiếc xe từ xa đã nhìn thấy mọi người tụ tập, người ngồi bên cạnh ghế lái xe tinh mắt trông thấy trong đám đông có người quen biết nên nhờ chú tài xế tấp vào bên đường.
"Chú về nhà trước đi ạ, chút nữa con về sau."
Chú tài xế gật đầu rồi lái xe đi trước.
Thanh niên tay đút túi quần, nheo mắt nhìn ba người ở trung tâm, lẩm bẩm, "Có chuyện gì vui nhộn vậy ta?"
Đang nói thì vai bị vỗ một cái, "Thiên!"
Thanh niên này không ai khác chính là Hoàng Thiên, con trai nhà Hoàng - Tuấn, hiện đang đi học ở xa, hôm nay được nghỉ nên tranh thủ về thăm gia đình.
Hoàng Thiên quay đầu thì càng ngạc nhiên, "Ủa, anh Dương!"
Người vỗ vai Hoàng Thiên chính là Hạ Dương, anh họ Trần Kiệt, là cầu thủ bóng đá của câu lạc bộ Phố Núi. Vì tuần này Hoàng Anh Gia Lai có trận đấu với Sài Gòn FC nên được về lại Sài Gòn. Hôm nay anh về khu đô thị để thăm mấy đứa em của mình.
Hạ Dương cười, "Ừ, anh đây." Anh hất cằm về phía ba người Trần Kiệt rồi nói, "Chúng ta nói chuyện sau, mình đến chỗ kia trước đi."
Hoàng Thiên đồng ý. Hai người tiến về phía trước.
Hồng Ân vẫn đang lớn tiếng, "Anh không yêu Đức Anh, anh yêu bản thân của anh thôi!"
Trần Kiệt dù tức giận nhưng lại không muốn làm chuyện thêm phức tạp, anh nhẫn nhịn nói, "Hồng Ân! Em tỉnh táo lại xem nào!"
"Ân ơi, em bình tĩnh, anh Kiệt..."
"Anh còn bênh anh ấy à? Anh vẫn muốn sống trong cái nhà tù của anh ấy sao?" Hồng Ân hỏi Đức Anh, "Đức Anh nghe Ân đi, Đức Anh sẽ không hạnh phúc đâu."
"Xao mí người lôi nhao ga đây để cãi lộn dị chời?" Hoàng Thiên dùng giọng điệu nhẹ nhàng có hơi hóm hỉnh xen vào cuộc tranh luận đang gay gắt, "Mí anh chị kì ghê á, người ta nhìn quá chừng luôn gòi kìa."
Hồng Ân nhìn thấy Hoàng Thiên có hơi giật mình, Hoàng Thiên lại cười, "Ân xao dị? Bộ có ai chọc ghẹo Ân hả?"
Hồng Ân bị Hoàng Thiên hỏi thì có hơi phân tâm, bàn tay nắm chặt cổ tay Đức Anh từ đầu đến giờ hơi buông lỏng. Đức Anh nhân cơ hội rụt tay về rồi chạy sang đứng phía sau Trần Kiệt. Hồng Ân hôm nay khác với ngày thường làm cậu khó mà tiếp thu.
"Đức Anh!"
Hoàng Thiên cười cười kéo Hồng Ân định chạy sang chỗ Đức Anh, "Ân, Ân nghe Thiên nói. Chúng ta về nhà nói chuyện tiếp, đứng ở đây hông hay đâu. Lỡ như có chú hay bác nào đi ngang qua thì chết."
Hạ Dương chêm vào, "Đúng rồi đấy, chúng ta về nhà nói chuyện đi."
Hồng Ân cắn môi, mắt đỏ hồng không cam nguyện. Nhưng vừa được lôi, vừa được kéo bởi những thanh niên cao hơn cô hai mười phân, Hồng Ân đành phải ngồi trở lại xe của Trần Kiệt. Chiếc xe thẳng tiến về nhà Trần Kiệt.
——-
Có ai không kịp chuẩn bị đọc xong sốc muốn nhập viện luôn hông 😂
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...