72. Một đám ồn ào

1K 143 25
                                    

Trần Kiệt ngồi vắt chéo chân, nhướng mày, "Nhìn anh cái gì?"

Một đám cười trừ ngó chỗ khác giả vờ trước đấy mình không làm gì cả. Khí áp từ người Trần Kiệt vẫn mạnh mẽ như ngày nào.

"Anh Kiệt..." Thành Nam từ trong đám người dùng giọng điệu cầu xin nói với Trần Kiệt, "Anh biết anh Đức Anh đang ở đâu đúng không? Anh nói cho em biết đi mà..."

Trần Kiệt đáp lại Thành Nam đầy khó xử, "Anh xin lỗi, anh đã hứa với Đức Anh rồi."

Ánh mắt Thành Nam đượm buồn, ôm đầu ngồi dựa vào góc ghế, "Thôi vậy."

Xuân Khánh nhìn Thành Nam thương chịu không được, câu lấy tay Trần Kiệt ỉ ôi, "Anh Kiệt..." Tiện đường đá mắt với Hồng Ân, Bảo Uyên và Ngọc Lam.

Hồng Ân cắn môi không nhúc nhích, hôm qua cô mới cãi nhau với Trần Kiệt, giờ mà mở miệng tức là cô chịu thua trước còn gì. Hồng Ân hiếu thắng không muốn thế.

Bảo Uyên và Ngọc Lam nhận được thông điệp từ Xuân Khánh, hai cô nàng nối đuôi nhau dài giọng năn nỉ Trần Kiệt nói ra Đức Anh đang ở đâu.

Trần Kiệt cau mày, đè giọng, "Ồn ào muốn chết!"

Cả ba nhanh nhẹn dạt qua một bên bĩu môi, "Khó tính ghê."

Xuân Khánh nghĩ nghĩ rồi quay phắt lại kéo tay Hạ Dương, "Anh Dương..."

"Hử?" Hạ Dương khó hiểu nhìn Xuân Khánh, "Sao thế?"

"Anh trông Nam đáng thương không?" Xuân Khánh chỉ Thành Nam bên kia hỏi.

Hạ Dương gật đầu, "Đáng thương!"

"Vậy sao anh không nói tiếng nào hết vậy? Anh phụ nói một câu với em họ anh đi, để em họ anh nói ra chỗ anh Đức Anh." Xuân Khánh liến thoắng.

Hạ Dương cười, "Mấy đứa thật tình, tự nhiên gieo hi vọng cho Nam. Nhỡ đâu 'chú Chung' của Đức Anh không phải chú Chung mà chúng ta đang tìm kiếm thì sao?"

Đám nhóc gật gù, Hạ Dương nói cũng có lí.

Hoàng Thiên hừ một tiếng, "Lừa trẻ con, nếu thật sự 'chú Chung' không phải là chú Chung thì anh Kiệt cần gì phải giấu diếm việc anh Đức Anh đang ở đâu."

Đám nhóc lúc này lại thức tỉnh, "Ờ ha!"

Hạ Dương cười cười nhún vai với Trần Kiệt, "Anh không nguỵ biện nổi cho em rồi."

***

Thành Chung nhận khăn mặt từ Đức Anh, lau khuôn mặt đã tèm lem nước của mình.

"Chú Chung... anh Kiệt với cháu đã bàn với nhau, nếu chú đồng ý, anh Kiệt sẽ đưa Nam đến đây gặp chú." Đức Anh ngồi xuống nhẹ nhàng nói.

Thành Chung hít mũi bị tắc một hồi mới trả lời, "Bảo với Kiệt... khụ... đưa Nam đến đi."

Đức Anh cười rạng rỡ gật đầu như giã tỏi, "Vâng ạ, để cháu gọi cho anh Kiệt ngay."

"Mà khoan..." Thành Chung chặn lại.

"Chú... Nam nó bay từ bên Úc về chỉ để tìm chú thôi đó, chú còn định đổi ý không gặp Nam là cháu giận chú luôn đấy nhé!" Đức Anh phụng phịu.

"Thằng nhóc này!" Thành Chung trợn mắt, "Chú còn chưa nói xong cơ mà, nghe cho hết."

Đức Anh rụt cổ cười trừ.

"Chẳng phải Nam bảo nó mơ thấy chú nằm trong bệnh viện một mình sao? Giờ nó đến đây thì giấc mơ thành sự thật, sau này nhỡ nó lại ám ảnh rằng cứ mơ là thật thì sao? Tốt nhất chú đi thay bộ quần áo, hai chú cháu mình vẫy xe đến trong nội thành tìm cái nhà hàng nào hẹn hai đứa nó đến. Cháu thấy sao?"

Đức Anh thấy chú Thành Chung nói không phải không đúng, nên gật đầu tán thành.

Hai chú cháu lật đật thay quần đổi áo, chuẩn bị đi gặp người mới từ phương xa trở về.

***

Bình thường đám nhóc rất ngoan, Trần Kiệt chỉ cần bảo im lặng là sẽ im thin thít, nhưng lần này khác rồi. Một đám đồng lòng quyết tâm bắt Trần Kiệt nói ra nơi giấu Đức Anh. Biện pháp duy nhất lúc này của Trần Kiệt chính là bảo trì sự im lặng, môi không hở ra đến nửa mi-li-mét.

Bảo Uyên giậm chân tức giận nói, "Anh Kiệt quá đáng ghê!"

Xuân Khánh ban đầu là năn nỉ, lúc sau thì gào thét nhưng không có tác dụng. Cô nàng chống hông thở phì phò, "Tức chết mất!"

Thật ra thì cũng chỉ có đám con gái mới giở ra lắm chiêu như vậy, đám con trai mỗi đứa một góc đưa mắt quát sát, hành động thiết thực đều không có.

Ngọc Lam buồn bực đi đến trước mặt mấy anh trai năn nỉ, "Mấy anh cho xin ý kiến đi chứ! Ngồi một chỗ không áy náy gì hết à?"

Hoàng Thiên cắn hạt hướng dương kêu cái 'tách', cười tủm tỉm, "Nếu muốn nói thì anh Kiệt đã nói. Chúng ta ép không được đâu." Sau đó còn nhiệt tình đưa đĩa đầy hạt chuyển vòng quanh mời chào.

Quang Bảo bốc một nắm hạt, cũng cắn 'tách', nhai nhóp nhép, "Đồng ý với Thiên."

"Mấy người thật là..." Xuân Khánh lắc đầu chán nản.

Biết năn nỉ không có tác dụng, Ngọc Lam quay sang đi an ủi Thành Nam. Hai đứa xì xầm to nhỏ, Hồng Ân và Thái An ngồi gần đó cũng tham gia cùng.

Hạ Dương lôi kéo Xuân Khánh ngồi xuống, anh đặt cốc nước vào tay cô, "Uống nước hạ hoả."

Bảo Uyên thấy đồng minh tản đi hết mình cũng không thể chiến đấu một mình, quyết định quay về chỗ ngồi ban nãy, ở giữa Quang Đăng và Quang Bảo.

Bảo Uyên ghé tai Quang Đăng hỏi nhỏ, "Có muốn đổi chỗ không? Tôi đổi với ông!"

Quang Đăng lắc đầu, dùng khẩu hình môi mà đáp, "Được rồi, không sao đâu."

Quang Bảo liếc mắt nhìn, thầm nghĩ, "Lúc quái nào cũng ghé tai thủ thỉ, khoe khoang cho ai xem không biết!"

Love Someone [End]Where stories live. Discover now