75. Ai là 'đại gia'?

1K 132 17
                                    

Bên trong nhà hàng không gian ấp cúng, quán cũng khá đông. Đi sâu vào trong có hai người quay lưng với lối vào, Đức Anh thì ngồi đối diện. Cậu thấy mọi người thì cười đứng lên.

"Anh Kiệt!"

Trần Kiệt gật đầu cười cười.

Hai người kia quay đầu nhìn lại, một trong số đó ngạc nhiên ra mặt.

"Ơ, Dương?!"

"Ơ? Bố!"

"Bố em yêuuuu!"

Mặc kệ hai bố con nhà kia tròn mắt nhìn nhau, Thành Nam nhào đến ôm chầm lấy Thành Chung bật khóc.

Minh Vương từ nhà vệ sinh ra thấy đám nhóc trong khu đô thị quây quanh bàn của mình, không chỉ một vài đứa mà là đủ mặt anh tài có hơi hoảng hốt nhè nhẹ. Đến khi thấy con trai nhà mình thì sự nhè nhẹ ấy nó nặng hơn một chút rồi.

"Dương về khi nào thế? Sao không gọi cho bố?" Minh Vương dẹp gọn sự ngỡ ngàng của hai bố con Văn Lợi và Hạ Dương mà hỏi.

Hạ Dương gãi đầu, "Con định bí mật về để tạo bất ngờ cho bố, anh cửa hàng trưởng bảo là bố Lợi dẫn bố đi du lịch rồi..."

"Rồi sao? Cũng không gọi luôn!" Minh Vương cao giọng, "Con với cái, về là tót sang bên kia ngay, hai ông bố ở nhà chờ mòn mỏi có thương đâu!"

"Tại..."

"Tại, bị cái gì? Bố là bố giận rồi đấy." Minh Vương kéo ghế ngồi bẹp xuống, đầu ngoảnh sang chỗ khác.

Hạ Dương hạ giọng, "Kìa bố..."

Rồi anh quay sang nhìn bố Văn Lợi, bố lại cười nhẹ, "Một tuần gọi nhau được ba lần, có khi nói chuyện với bồ còn nhiều hơn với bố."

Hoàng Thiên đứng ngoài cười phụt, Xuân Khánh lén véo cho một cái.

"Áaaaaa!!" Hoàng Thiên bị đau la lớn, mọi người dừng động tác tập trung nhìn cậu.

Xuân Khánh tranh thủ thời cơ lẻn đi đến chỗ chú Minh Vương, cười lẻm lỉnh, "Chú Vương, chú đừng giận anh Dương mà. Cháu nghĩ anh Dương muốn dành không gian riêng cho hai chú nên mới không gọi điện làm phiền đó. Hai chú đi du lịch chẳng phải để tận hưởng cùng nhau sao ạ?"

Hạ Dương gật đầu nói vào, "Đúng rồi đấy, con nghĩ thế nên không có gọi. Bố đừng giận mà, con xin lỗi..."

Bên này Xuân Khánh cùng Hạ Dương thay nhau dỗ dành Minh Vương đột nhiên phát bệnh trẻ con.

Bên kia là một bầu trời nước mắt. Thành Nam khóc làm Thành Chung không nhịn được cũng khóc theo. Hai bố con đi đến góc bàn bên kia để nói chuyện.

"Bố, bố đi đâu vậy? Gửi cho con mỗi lá thư rồi biến mất, bố làm còn lo muốn chết."

"Bố... bố đi loanh quanh thôi, định đi du lịch ấy mà." Thành Chung không muốn nói ra sự thật, vì nó gần như đúng với giấc mơ của Thành Nam. Thành Chung sợ con trai sẽ nghĩ nhiều.

"Bố, bố nói thật cho con biết đi, chuyện lá thư đó là như thế nào? Con đọc không biết bao nhiêu lần vẫn chưa hiểu rõ... con sợ điều con nghĩ không phải là điều bố muốn nói."

Thành Chung mím môi, nhẹ giọng, "Chuyện đó để sau đi, bố sẽ nói cho con hiểu. Bây giờ mọi người ở đây, không tiện lắm."

Thành Nam quẹt nước mắt, rút khăn giấy bên cạnh để chùi mũi, sụt sà sụt sịt gật đầu, "Bố phải nói cho con đấy!"

Thành Chung vỗ về con trai, "Ừ..."

Hạ Dương cuối cùng cũng khiến bố Minh Vương nguôi giận nhờ sự góp sức của anh em trong khu đô thị. Không khí hoà thuận vui vẻ bao trùm.

"Mấy đứa cũng ngồi xuống đi, đứng giành lối đi với phục vụ hay sao vậy?" Minh Vương giọng chua lét lùa cả đám vào bàn ngồi.

Nhà hàng thiết kế một bàn lên đến tám người, hai nồi lẩu lớn. Đếm số lượng người là mười lăm nên quyết định ghép hai bàn nối dài với nhau.

Ngọc Lam lật lật thực đơn rồi giơ tay phát biểu, "Cho cháu hỏi bác nào là 'đại gia' chi bữa hôm nay ạ?"

Cả bàn cười rần rần.

Ngọc Lam ngượng ngùng nói thêm, "Vì anh Kiệt bảo đi ăn có 'đại gia' bao mà."

Ba vị phụ huynh tôi nhìn anh, anh nhìn tôi đều chuẩn bị mở lời.

"Là chú." Thành Chung nhanh miệng nhất nói, "Chú trả nhưng chú không phải đại gia. Sao lại hỏi thế?"

"Cháu hỏi xem chú cho bọn cháu ăn buffet hay chúng ta gọi mọi thông thường đây ạ?" Ngọc Lam giải thích.

Thành Chung cười, "Tuỳ mấy đứa, chú thế nào cũng được."

Văn Lợi chen vào, "Anh nói hôm nay anh mời ăn cơm mừng Nam về mà, sao chú lại giành với anh?"

"Cái này... thật em cũng muốn cảm ơn anh thời gian vừa qua đã giúp đỡ em. Bữa ăn này em mời anh được không?" Thành Chung khó xử đáp.

Văn Lợi lắc đầu, "Anh không chấp nhận, người lớn nói một là một, nói hai là hai. Ai nói đi nói lại trước mặt trẻ con bao giờ? Hôm nay chú cứ để anh, chúng ta còn nhiều dịp, không phải lo."

Trần Kiệt nói thêm vào, "Chú Chung cứ để bác Lợi chi, bác ấy là người mời bọn cháu mà. Ai mời người ấy chịu trách nhiệm, bác Lợi nhỉ?"

"Mời? Bác chỉ mời mỗi mình mày, mày dẫn cả khu đô thị đến, bác cũng chịu mày." Văn Lợi bất đắc dĩ nói.

Trần Kiệt cười một cái có lệ, "Cháu dẫn con trai bác đến đấy chứ! Cháu là người có công mà."

"Vậy thì bảo nó trả đi. Dương nhà bác tình không biết có thiếu không nhưng tiền lo bữa ăn này cũng dư đấy." Văn Lợi tiện đà đá sang cho Hạ Dương, ngồi đây tranh giành với Thành Chung thì còn lâu mới gọi được món.

Hạ Dương lại rất hào phóng nhận lấy, "Con trả, con không gọi cho bố là lỗi của con, con chuộc lỗi. Chú Chung đừng tranh với cháu nhé! Cháu không trả bố cháu lại giận thì nguy."

Thành Chung đành chịu thua, "Thôi được, vậy để lần tới chú mời bố cháu sau vậy."

Love Someone [End]Where stories live. Discover now