"Tôi cũng không biết... lúc còn trẻ tôi thỉnh thoảng sẽ tự hỏi bản thân những câu như vậy. Nhưng dần dà tôi chấp nhận nó như một chuyện hiển nhiên. Cuộc sống mà, có những lúc không thể hiểu được lí do của nó."
"Những lời cậu nói làm tôi cảm thấy cậu không phải là Thành Chung mà tôi biết." Thành Long lắc đầu cười giễu, "Từ bao giờ đồ yếu đuối như cậu trở thành đứa nghĩ sâu xa vậy hả?"
"Anh cũng phải cho tôi trưởng thành chứ."
"Trưởng thành?" Thành Long đảo mắt nhìn từ đầu đến chân cậu, "Đúng là trưởng thành thật rồi, có cả tóc bạc rồi đấy!"
Thành Chung phì cười, "Tôi thấy anh trẻ con kém gì tôi đâu. Sao thế? Ghét tôi vì tôi được yêu, thế thì anh không được yêu chứ gì? Người kia đâu rồi? Bỏ anh rồi hả?"
Thành Long trừng mắt mắng, "Không liên quan đến cậu! Nói ít thôi."
Thành Chung cười cười, duỗi thẳng chân, làm động tác vươn vai thả lỏng người, "Ở bệnh viện suốt làm người ta như cọng bún ấy, bủn rủn, yếu ớt."
Thành Long nhìn chăm chú Thành Chung một lúc, mấp máy môi, muốn nói lại thôi.
"Anh đừng nhìn tôi nữa, anh Đại mà thấy sẽ ghen bóng ghen gió lên cho xem." Thành Chung nháy mắt trêu đùa.
Thành Long hừ lạnh, "Ông ấy bây giờ không có rảnh mà ghen, bị đám đối thủ làm ăn quậy cho rối tung rối mù lên kia kìa."
Thành Chung sửng sốt, "Cái gì?"
"Ông Đại, đang làm bên khách sạn resort thì cứ làm đi, muốn chuyển sang đầu tư ngân hàng. Sau đó bị thằng trợ lí mới tuyển tên Tấn cái quỷ gì đấy đâm sau lưng. Mới phát hiện ra hai ba tháng trước thôi. Ông Đại giờ đấu sáng đấu tối với mấy người đấy." Thành Long không đầu không đuôi nói như thế.
Thành Chung lặng người, Văn Đại không hề nói với cậu chuyện này.
"Ông Đại cử tôi đến đây âm thầm theo dõi và bảo vệ cậu." Thành Long cười nhún vai, "Nhưng tôi ghét cậu, tôi chả quan tâm nên không thông báo hành tung của cậu cho ông ấy. Thế nên lúc cậu đến tìm ông Đại không hề hay biết, chuyện sau đó cậu cũng biết rồi đấy."
Thành Chung liếc Thành Long, "Nhân viên có tố chất phản chủ đấy."
"Nếu thật sự muốn phản thì tôi không ngồi ở đây với cậu hơn một tháng trời." Thành Long bĩu môi, "Nói tóm lại, cậu không cần lo ông Đại có người khác, tôi chưa thấy ai chung tình hơn ông ấy đâu. Đi công tác liên miên, đối tác rủ đi chơi xa mà không đi lấy một lần. Có chồng như vậy cậu còn không biết quý, lại còn dở hơi đòi chia tay."
"Anh nói như thể anh không liên quan đến chuyện này vậy."
"Tiên trách kỉ, hậu hẵn trách nhân. Nếu cậu quan tâm chồng cậu hơn, biết ông ấy đã, đang và sẽ làm gì thì cậu cũng không hiểu lầm. Tôi thấy may chồng cậu là ông Đại đấy, chứ gặp người khác, người ta đã ngoại tình tám kiếp có lẻ rồi." Thành Long lạnh nhạt nói.
Thành Chung cúi đầu, Thành Long nói cũng không sai, đầu tiên phải trách bản thân cậu không đủ quan tâm Văn Đại, sau đó mới trách những người xung quanh. Nếu cậu không tránh né tiếp xúc với chuyện của tập đoàn mà thăm hỏi Văn Đại thì giữa hai người chưa chắc đã có hiểu lầm.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cậu tiếp túc nhiều với tập đoàn thì bên nhà Văn Đại lại nghĩ cậu tham tài tham tiếng của nhà họ. Tất cả như một vòng xoáy, chỉ có thể chọn bảo toàn một mặt.
"Chuyện tôi biết tôi đã nói hết với cậu rồi. Mong là vài hôm tới cậu không ăn no rửng mỡ lại hỏi tôi những vấn đề này." Thành Long phủi những hạt bụi vô hình trên quần rồi đứng dậy, "Ngồi phơi nắng vui vẻ, tôi đi mua cơm trưa."
Thành Chung gục gặt đầu xem như là có nghe. Điện thoại trong túi quần đã rung từ nãy, chắc là hai hay ba cuộc gì đó. Cậu lấy nó ra xem, trên màn hình là chữ 'Anh Yêu' nhấp nháy.
"Anh yêu..."
"Đang làm gì mà anh gọi mãi không được?"
"Em vừa... đi vệ sinh."
"À... hôm nay em cảm thấy thế nào? Có đau chỗ nào không?"
"Em vẫn bình thường, không cảm thấy đau ở đâu cả." Thành Chung thật thà đáp, "Em nghe bảo ung thư dạ dày đau lắm, phải đi hoá trị nữa. Chẳng hiểu sao em vẫn ăn ngủ bình thường, nhập viện hơn tháng trời mà không nghe anh Lợi bảo phải đi điều trị gì cả."
"Chắc vẫn còn đang nghiên cứu phác đồ điều trị. Em không đau là tốt rồi. Cứ ở đó dưỡng bệnh, anh sẽ cố gắng thu xếp cuối tuần này bay vào đấy với em. Đừng lo nghĩ nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ." Văn Đại cẩn thận dặn dò.
Thành Chung bật cười, "Em biết rồi. Anh lo cho anh trước đi, anh đã ăn sáng chưa đấy? Không được nhịn bỏ bữa đâu, dễ bị đau dạ dày, nhỡ đâu giống em thì Nam phải làm sao chứ?"
"Anh biết rồi, đang định đi ăn đây." Bên kia hình như Văn Đại cũng cười.
"Đừng có uống cà phê rồi bảo đó là ăn sáng với em đấy." Thành Chung chợt nói, "Gọi thư kí mua cho anh ổ bánh mì lót bụng cũng được. Ăn uống không thể qua loa đâu."
"Biết rồi, anh sẽ gọi." Giọng anh đầy sự cưng chiều.
"Anh à..."
"Hử?" Tiếng sột soạt truyền tới, có lẽ anh đang lật hồ sơ.
"Không có em bên cạnh, anh phải tự chăm sóc bản thân, đừng mệt nhọc quá độ..."
"Em nói cái gì đấy?" Giọng anh tắt hẳn ý cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/161580490-288-k535535.jpg)
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...