96. Ở nhà ăn cá nướng

954 117 9
                                    

Thành Nam im lặng lắng nghe, cậu biết vấn đề này không nằm trong phạm mà cậu có thể giải quyết được. Ấm ức thì ấp ức nhưng chăm sóc bố thì vẫn phải tiếp tục, bệnh của Thành Chung không phải là nhẹ, chữa một hai ngày là khỏi được.

Thành Nam siết chặt nắm tay, hít thở thật sâu rồi nói với Thành Long, "Nếu chú biết được chuyện gì phía sau, chú có thể nói với bố cháu hay không? Cháu không biết bố anh yêu có kể gì với bố em yêu không nữa, nhưng có thêm chú nói vào thì chắc sẽ khá hơn. Dù sao bố cháu cũng cần một điểm tựa tinh thần để vượt qua."

Thành Long nghĩ nghĩ rồi gật đầu, "Được!"

"Cảm ơn chú."

***

Rời xa bệnh viện sóng ngầm dữ dội, quay về với khu đô thị bình yên, một buổi tối cũng như bao buổi tối khác, nhộn nhịp người đến người đi, trên phố là những ngọn đèn vàng soi sáng mọi nẻo đường.

Hồng Ân vừa trở về từ trung tâm thành phố, hôm nay là ngày cuối cùng cô làm việc ở cửa hàng bánh ngọt nhằm học hỏi thêm kinh nghiệm, bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ bắt tay vào chuẩn bị một cửa hàng bánh ngọt cho riêng mình.

Vào đến cửa, mùi thơm nức mũi đã bay từ nhà bếp hấp dẫn Hồng Ân, cô nở nụ cười tươi, cất gọn giày rồi chạy nhanh đến nơi phát ra mùi thơm.

"Oa, thơm quá!"

Hồng Duy vẫy tay với con gái, cười dịu dàng, "Mới về đấy à? Có mệt không con?"

Hồng Ân lắc đầu nguầy nguậy, "Không ạ! Hôm nay ba về sớm à? Ba đang nướng gì đấy?"

"Ừa, hôm nay ba không phải đi xã giao nên về thẳng nhà. Ba đang nướng cá, dì bếp xin về sớm, dặn bố cho phần thức ăn đã chuẩn bị sẵn bỏ vào lò nướng rồi canh giờ, mà nay ba rảnh nên làm luôn. Còn năm phút nữa là cá chín, ba đang chờ." Hồng Duy giải thích chi tiết, rồi giơ tay kiểm tra đồng hồ hẹn giờ.

Hồng Ân cười nịnh, "Ba của con là số một! Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, giỏi thế ai làm lại ba nữa."

"Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp là thế nào?" Hồng Duy dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hồng Ân mà hỏi.

"Là bố có thể kiếm tiền, còn biết cả nấu cơm, quá giỏi luôn!" Hồng Ân vỗ tay bộp bộp minh hoạ sự tài giỏi của ba Hồng Duy.

Hồng Duy búng trán con gái cưng, cười nói, "Lí lắc! Miệng dẻo như kẹo mạch nha ý."

Văn Toàn từ trong phòng tắm đi ra, trên người còn vương hơi nước, nhìn thấy hai ba con cười nói vui vẻ nên thì đánh tiếng hỏi, "Có chuyện gì thú vị à?"

"Bố!" Hồng Ân đi đến ôm tay Văn Toàn, "Hôm nay bố ở nhà à, bố không ra nhà hàng sao?"

"Không, hôm nay ba Duy gọi điện cho bố rủ về nhà ăn cá nướng nên bố không ở đấy nữa." Văn Toàn lắc đầu, từ từ đi đến chỗ Hồng Duy, "Xong chưa anh? Cẩn thận đừng để khét đấy!"

"Sắp rồi, em ngồi chờ xíu, anh bày chén đũa xong là ăn được ngay." Hồng Duy vừa nói vừa mở cửa tủ lấy ra ba cái chén, ba đôi đũa.

Hồng Ân tháo ba lô trên lưng, để xuống bên cạnh, xoắn tay lên giúp ba bày thêm đĩa rau sống cùng chén nước chấm cô bếp đã chuẩn bị sẵn ra bàn ăn.

Văn Toàn chỉ việc ngồi đấy nhìn hai ba con loay hoay, vì buồn mồm nên tiện miệng hỏi, "Nghỉ làm bên kia rồi có anh nào gửi lời thương nhớ con chưa?"

Hồng Ân buồn cười nhìn qua Văn Toàn, "Chưa bố ạ, con gái bố vẫn cứ ế bền vững, bố cứ yên tâm."

"Yên tâm lắm, sắp thành bà cô già đến nơi rồi." Văn Toàn chép miệng, "Hôm qua bố gặp ông Tuấn, nghe bảo là Khánh với Dương đang yêu nhau đấy. Tình hình bên kia Kiệt và Đức Anh trước sau gì cũng về một nhà thôi. Con nhìn con đi, bạn bè đồng trang lứa có đôi có cặp hết rồi, mỗi con thôi đấy!"

"Bố này!!" Hồng Ân kéo cái ghế ngồi xuống, làm mặt bí xị, "Bố có biết xu thế bây giờ là ế hay không? Mấy người kia là đồ lạc hậu, tầm này thì cần gì yêu đương, chăm chỉ kiếm tiền mới là vấn đề được quan tâm hàng đầu bố ạ!"

Hồng Duy bên cạnh nghe thôi cũng phải phì cười.

Văn Toàn bị nói cho bực mình còn gặp Hồng Duy không nói chỉ cười, cáu quá giận chó đánh mèo, "Anh đi xem cá đi, nướng khét là biết tay em!"

"Anh đang chuẩn bị đây." Hồng Duy bị điểm tên vẫn cứ cười đáp.

Văn Toàn càng nhìn càng bực, hướng phía Hồng Ân mà nói, "Con chỉ giỏi chống chế, xu thế cái gì mà xu thế! Vừa kiếm tiền cũng vừa kiếm được bạn trai vậy. Lo mà tìm người yêu đi, không là mai mốt Khánh nó có con rồi còn con thì vẫn ở không chơi một mình đấy."

Hồng Ân chống cằm, "Bố làm như con muốn ở không ấy, tại không ai phù hợp với tiêu chuẩn của con thôi."

"Tiêu chuẩn của con như nào? Nói thử bố nghe, rồi bố tìm cho con. Ba Duy có nhiều cấp dưới cũng được lắm, chỉ cần con đưa ra yêu cầu là bố lọc rồi sắp xếp cho con." Văn Toàn nhiệt tình nói, nếu có hình mẫu sẵn thì càng dễ dàng tìm kiếm chàng rể tương lai, có thể vừa ý mình mà cũng vừa luôn ý của con gái.

-----

Lúc đặt tay viết thì mồm bảo tui sẽ viết Thanh Phượng, lúc gõ thì đá thẳng qua nhà Duy Toàn... thôi Thanh Phượng để lần sau viết vậy.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now