159. 'Em bảo gì cơ?'

960 104 11
                                    

Thành Chung nghe đến đó thì dở khóc dở cười, "Anh em như cái... đít nồi."

Văn Lợi hắng giọng, "Đúng vậy, đít nồi chưa chắc đen bằng cái bụng của Trường đâu."

Văn Đại vỗ nhẹ lên bàn tay Thành Chung trấn an cậu, rồi cười nói với Văn Lợi: "Dù là lừa gạt, nhưng có thể thấy anh Trường cũng lo cho Chung, nên mới bày trò ra như thế. Người đáng trách là em, làm mọi thứ rối tung cả lên, còn làm mọi người lo lắng nữa."

Đôi mắt một mí của Văn Lợi him híp, cười giả lả đáp: "Cậu biết là tốt rồi, chuyện này tôi giúp được đến đây thôi, về sau hai người thế nào là do hai người quyết định. Chúng ta đều lên chức bố, hành xử sao cho bọn nhỏ nó noi gương."

Văn Đại hiểu thâm ý trong lời nói của Văn Lợi, chuyện công ty, chuyện ngoại tình, chuyện hiểu lầm của hai người nên giải quyết triệt để, còn phải giải thích rõ ràng cho Thành Nam.

"Em sẽ, anh đừng lo."

"Được, tôi tin cậu. Còn về phần mấy người kia, tôi sẽ lựa lời thông báo, để họ khỏi lo lắng." Văn Lợi hài lòng đứng lên, "Tôi có việc, đi trước đây."

.

.

"Hey! Nghĩ gì mà mặt đờ ra vậy?" Đức Huy chọt chọt Thành Chung, lớn tiếng gọi.

Thành Chung cười cười lắc đầu, "Không ạ."

"Chuyện tao hỏi mày, mày có nghe rõ không?" Đức Huy nhăn mặt hỏi.

Thành Chung lén nghiêng đầu nhìn Văn Đại nhờ anh nhắc nhở. Văn Đại rất tự nhiên vươn tay chỉnh lại cà vạt cho cậu, nói khẽ, "Anh Huy muốn tổ chức tiệc đính hôn cho Đức Anh ở khách sạn chúng ta."

"À—" Thành Chung lập tức nhìn sang Đức Huy, cười vui vẻ, "Tưởng chuyện gì, việc tổ chức cứ để em lo. Đức Anh cũng là cháu em mà."

"Vậy được! Để tao bảo hai đứa nó liên hệ với mày. Khi nào mày xuất viện?"

"Em về hôm qua rồi."

Đức Huy tặc lưỡi, "Cố mà chăm sóc lấy cái thân..."

Đang nói chuyện thì Đình Trọng ôm tay Tiến Dũng đi đến, vui vẻ chào hỏi.

"Anh Trường, anh Huy, anh Đại."

"Tôi đâu?" Thành Chung bất mãn hỏi.

"Ông còn bé hơn tôi mấy tháng, ông không chào tôi thì thôi chứ." Đình Trọng chẳng nể nang gì người vừa mới xuất viện, đáp.

Thành Chung trợn trắng mắt nhìn, kéo tay Văn Đại mách, "Anh yêu, nó bắt nạt em!"

"Úi dùi, úi dùi—" Đình Trọng cũng giật khuỷu tay, ngả đầu tựa vào vai ông quân nhân nhà mình, bắt chước, "Anh iuuuu, nó bắt nạt emmm!!"

Đức Huy trợn mắt há mồm, thiếu nước chửi vào mặt hai thằng trước mặt.

"Mất mặt quá thể đáng. Đi, tao với mày đi chỗ khác, để bọn nó tự bêu rếu bản thân."

Nói rồi Đức Huy kéo Xuân Trường đi về hướng  đám người Công Phượng, tránh như tránh dịch bệnh, không quay đầu nhìn lại lấy một lần.

Bỏ qua những người lớn nhưng tâm hồn không lớn, phía khác của bữa tiệc là những người chưa lớn hẳn và tâm hồn chưa xác định có lớn hay không.

Quang Bảo ngồi yên vị bên bàn tròn, trong tay ôm một đứa bé, mà đứa bé này chính là đứa bé 'mệnh hoả' trong truyền thuyết.

Hồng Ân cúi đầu, lấy ngón tay chọt chọt cái má phúng phính của nhóc con, nhìn nhóc phun nước dãi phèo phèo phản đối mà cười híp cả mắt.

"Đáng yêu không chịu được ý." Bảo Uyên cảm thán không thôi.

Quang Đăng đứng phía sau Bảo Uyên, ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn ngắm, nhưng cậu không dám chạm vào nhóc con.

"Ơ mà sao anh Bảo lại ôm nó vậy?" Ngọc Lam tò mò hỏi.

"Lúc nãy anh đang ngồi đây thì chị Khánh đến, quăng nhóc này cho anh rồi đi sang bên kia."

Mọi người theo hướng Quang Bảo chỉ, nhìn về phía Xuân Khánh, cô nhỏ vẫn tập trung gõ điện thoại, xung quanh như vô hình với cô nhỏ vậy.

"Em cá một chú gà, chị Khánh đang nhắn tin với anh Dương." Ngọc Lam cười tủm tỉm phán.

Thái An xì một tiếng, "Không cần cá, liếc nửa con mắt cũng biết chị ý đang làm gì rồi."

"Chị Ân có muốn bế không?" Quang Bảo trông Hồng Ân trêu nhóc con hăng say quá, bèn đánh tiếng hỏi.

Hồng Ân vừa định gật đầu, bỗng nhiên nhóc con méo miệng, chưa đầy một giây sau đã khóc toáng lên. Hồng Ân sợ quá rụt lùi người về phía sau, hoang mang nhìn nhóc con.

Quang Bảo phì cười, tay vỗ nhẹ mông nhóc, tặc tặc lưỡi với nó, rồi mới đứng dậy, "Em đi thay tả cho nó, chị với mọi người ở lại đây chơi tiếp đi."

"Ồ——" Mọi người hiểu ý đứng gọn lại cho Quang Bảo bế nhóc con đi.

Bảo Uyên đá gót chân Quang Đăng, nháy mắt ra hiệu. Quang Đăng lắc nhẹ đầu. Cô nàng lại huýt Quang Đăng một cái. Cậu như là bất đắc dĩ bị đẩy ra, bước nhỏ nối đuôi theo Quang Bảo. Cơ mà hai mắt sáng ngời như hai cái đèn pha ô tô, chị em thân thiết nhìn phát là biết có người nghiện mà còn ngại.

Thái An đánh một cái thở dài, cảm thán, "Đến bao giờ hai người ấy mới làm lành với nhau đây trời."

"Chị thấy lạ lắm nhé. Đồng ý là Đăng lừa Bảo rất đau, nhưng Đăng cũng đã xin lỗi rồi mà. Sao lần này Bảo giận dai thế chứ?" Hồng Ân nói.

Thái An bĩu môi, "Thì tại chị Uyên chứ sao nữa. Anh Bảo tưởng chị Uyên với anh Đăng đang yêu nhau đó."

"Hả?!" Bảo Uyên bị doạ cho suýt ngã, không tin được hỏi lại, "Em bảo gì cơ?"

———

Sau 7749 ngày viết lan man đâu đẩu đầu đâu thì hôm nay Chanh bắt tay giải quyết hết đống drama lộn xì ngầu ông bê lắc drama nhiều thì hông phê lắm này. Đây cũng là chặng cuối cùng của Love Someone. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ở đây và kiên nhẫn chờ.

Đặc biệt cảm ơn Nhuw__ , người luôn có mặt bên cạnh những lúc tui mất kí ức tạm thời để gợi nhớ cho tui biết tui vẫn còn nợ phải trả 😂😂😂

Love Someone [End]Where stories live. Discover now