50. Nhìn người phía xa

1.3K 156 29
                                    

"Đức Anh!"

"Ơ... vâng ạ?" Đức Anh ngơ ngác nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, là chú Minh Vương.

"Làm gì mà đứng ngơ ngẩn thẩn thờ vậy? Chú gọi mấy lần cũng không nghe thấy. Đang mơ tưởng đến ai à?" Minh Vương cười trêu.

"Cháu không ạ." Đức Anh lắc đầu, "Sao chú xuống đây? Có chuyện gì ạ?"

"Chú gọi điện thoại nội bộ cho cháu mà không được nên mới phải xuống đây đấy!" Minh Vương giải thích, "Danh sách hàng hoá bán chạy trong tháng và báo cáo doanh thu tháng này của cửa hàng đâu? Chú chưa thấy cháu nộp lên."

Đức Anh tự vỗ đầu mình, "Thôi chết rồi, để cháu gửi cho chú, cháu quên mất chú ạ. Cháu xin lỗi."

"Cháu đấy, dạo này cứ lơ ngơ như đứa mất hồn, vẫn còn cãi nhau với Kiệt à?" Minh Vương quan tâm hỏi han.

Nhắc tới thì Đức Anh một bộ ỉu xìu, "Cháu có cãi nhau gì với anh Kiệt đâu."

"Xem kìa xem kìa! Còn bảo không phải? Nhìn mắt cháu là đủ hiểu rồi. Cháu tưởng chú là nhóc con ba tuổi hay sao mà định lừa chú?" Minh Vương chua loét nói, "Lo mà làm lành với nhau đi, cứ như là người mất hồn, tập trung vào, đừng để tình cảm ảnh hưởng dến công việc, không tốt đâu nhé!"

Minh Vương lèm bèm nói xong thì đi về văn phòng của mình. Đức Anh biết lỗi nên cũng vội vã về phòng làm việc gửi gấp báo cáo đáng nhẽ phải gửi từ hôm qua.

Dạo gần đây trong đầu Đức Anh bận tâm nhiều thứ nên hay quên trước quên sau, mà tất nhiên mối bận tâm hàng đầu của cậu là về Trần Kiệt. Mấy ngày rồi cậu vẫn chưa gặp Trần Kiệt lần nào.

Giải quyết xong công việc, Đức Anh quay trở lại cửa hàng, tình cờ cậu trông thấy một cặp đôi đi vào. Dáng người nam cao lớn từa tựa như Trần Kiệt. Đức Anh lại nhớ đến anh.

Vừa rồi trên nhóm chat, nếu để ý kĩ sẽ thấy Trần Kiệt không đáp lại một lời nào của cậu. Anh chỉ nói chuyện với Hồng Ân. Đức Anh tự biết bản thân là người làm mình làm mẩy, giận dỗi không chịu xuống nước, cậu không thể trách Trần Kiệt, nhưng Đức Anh vẫn không kìm được mà ganh tỵ.

Hồng Ân thích màu trắng, Trần Kiệt liền chọn màu áo trắng. Hồng Ân muốn đổi màu xanh, Trần Kiệt lại đổi luôn áo xanh. Hình ảnh đùa giỡn của hai người hôm trước vẫn nằm trong tâm trí cậu. Đức Anh nghĩ đến mắt lại nhoè một ít, cậu giả vờ dụi mắt thật mạnh.

"Đức Anh làm sao đấy?" Anh nhân viên làm cùng quan tâm hỏi.

"Em không sao ạ, vừa nãy hình như con gì nó bay vào mắt, em ngứa quá nêm dụi thôi." Đức Anh thật thà chất phát trả lời.

Anh nhân viên nghe vậy nên không hỏi gì thêm, tập trung vào việc mà anh đang làm.

Đức Anh chấn chỉnh lại tinh thần, nở nụ cười nhẹ nhàng chào vị khách vừa bước đến quầy thanh toán.

***

Quang Bảo đã tự mình lái xe từ khi bắt đầu vào đại học. Trước kia anh từng hứa với Quang Đăng rằng sau này đậu đại học rồi sẽ chở cậu đi bất cứ nơi đâu mà cậu muốn, nên lúc đi chọn xe cũng chọn theo ý Quang Đăng. Thế mà nào ai có ngờ người tính không bằng trời tính, bây giờ mỗi đứa một khoảng trời riêng.

Có lần bố Tiến Dụng nhậu say, vui miệng kể cho Quang Bảo nghe về chuyện ngày xưa của hai bố. Bố Tiến Dụng sợ bố Văn Hậu giận nên lúc nào cũng nấp ở một chỗ xa xa để dõi theo. Có hôm bố Tiến Dụng còn không dám về nhà vì sợ bố Văn Hậu không thoải mái.

Lúc nghe bố kể, Quang Bảo chỉ cười đùa chứ không hiểu được đứng ở nơi xa xa để nhìn về phía một người khác là cảm giác như thế nào. Quang Bảo không ngờ nó lại bức rức và khó chịu đến như thế.

Phía xa kia, xe nhà bác Văn Đức dừng lại, bước xuống là con gái cưng nhà bác, Bảo Uyên. Đứng đợi sẵn ở số nhà 119 không ai khác ngoài Quang Đăng. Hai người vui vẻ nói cười rồi bước lên xe. Tất thảy diễn ra chưa đầy ba phút.

Quang Bảo chưa từng tưởng tượng ra cảnh nhóm ba người giờ chỉ còn hai, và người đứng ngoài thì lại là Quang Bảo. Anh những tưởng người thân thiết với Quang Đăng hơn là anh chứ không phải ai khác. Nhìn đi, thậm chí không cần một lời nói trước thì cái áo hôm nay Quang Đăng mặc có khác gì cái áo Quang Bảo đang mặc không...

"Xin lỗi anh Bảo, em để quên quyển vở nên phải quay lại lấy, anh chờ em có lâu không ạ?"

Quang Bảo đang nghĩ thì cửa xe bật mở, cậu nói nhanh đến thở không ra hơi, gương mắt nhìn anh như sợ anh giận vậy.

"Không sao, anh chờ được."

Cậu bé từ vẻ mặt lo lắng căng thẳng chuyển sang thở phào một cái, "Nhìn mặt anh căng quá làm em hơi sợ."

Quang Bảo điều chỉnh lại vẻ mặt, hất cằm, "Thắt dây an toàn vào, chúng ta đi thôi, chần chừ một lát nữa anh sợ em sẽ muộn đấy."

Cậu bé ngoan ngoãn làm theo, "Vâng ạ, mình đi thôi anh, tiết đầu là của cô giáo la sát, đi muộn thì em chết chắc luôn."

Quang Bảo gật đầu gạt cần số, điều khiển xe lăn bánh. Hình ảnh vừa mới trông thấy được anh gác sang một bên. Chuyện này vẫn còn dài, vẫn còn nhiều thứ để chơi lắm.

——-

Drama một cái lại tới một cái, không biết đủ tiền qua Thái kiếm Chung chưa ta =)))

Love Someone [End]Where stories live. Discover now