166. Lí do kích động

897 91 21
                                    

"Bảo! Bảo! Tỉnh lại đi Bảo ơi! Bảooo!!" Quang Đăng xông đến đẩy Thái An ra, ôm Quang Bảo hoảng hốt lặp đi lặp lại tên anh, gọi một cách tuyệt vọng.

Thái An bị đẩy ra, như lấy lại hồn phách vừa bị doạ bay, chạy ào về hội trường kêu người lớn: "Bố ơi, anh Bảo ngất xỉu rồi bố ơi!!"

Tập thể đứng hình năm giây, rồi như ong vỡ tổ, nhốn nháo cả lên.

"Chuyện gì?"

"Sao lại thế?"

"Ngất xỉu là sao?"

"Đang yên đang lành..."

"Ông Lợi đâu? Ông Lợi!"

"Đi... đi lấy hộp sơ cứu tôi để trong xe đến đây!"

Văn Lợi cuống quýt theo Thái An chạy đến chỗ Quang Bảo, nhân tiện hỏi sơ lược để nắm tình hình. Bên quản lí hội trường nghe tin cũng nhốn nháo chạy đến, đã gọi sẵn xe cứu thương.

"Đăng, con buông Bảo ra để bác sơ cứu." Văn Lợi nhẹ giọng khuyên bảo Quang Đăng khi cậu cứ một mực ôm Quang Bảo không rời tay.

"Đăng, con giữ bình tĩnh, có bác Lợi ở đây, không có chuyện gì xảy ra với Bảo đâu con." Quang Hải tiến đến giữ đôi tay run rẩy con trai, ôm cậu vào lòng trấn an. Duy Mạnh cũng ở bên cạnh hai bố con, dùng tay vỗ nhẹ vai con trai, an ủi nó.

Sau một lúc sơ cứu, Văn Lợi cuối cùng cũng thở phào, "Không sao nữa rồi, không có gì nguy hiểm, cõng Bảo lên giường nằm một lát là tỉnh."

Bên cạnh hội trường là khách sạn, nên mọi người quyết định sang đó thuê một phòng cho Quang Bảo, ai nấy đều thở ra một hơi, chia nhau ra xử lí mọi chuyện cho ổn thoả.

"Bình thường Bảo khoẻ mạnh lắm mà, sao độ nhiên lại té xỉu?" Cựu thủ môn Tiến Dũng khó hiểu hỏi.

Văn Lợi thở dài, "Vừa đo huyết áp và theo quan sát của tôi, khả năng Bảo bị mất ngủ kéo dài, có chút suy nhược thần kinh, phải vào viện kiểm tra máu xem có bị gi khác không."

"Cũng tại em, nó đòi dọn ra riêng mà em cũng đồng ý, chắc qua đó không biết tự chăm sóc bản thân nên mới thành ra như vậy." Văn Hậu tự trách, trong lòng khó chịu vô cùng.

"Nhưng lúc nãy tôi nghe An kể thì có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do Bảo vị kích động mạnh. Thêm phần nữa là căn phòng đó hơi kín nên chắc bị thiếu oxi nữa." Văn Lợi bổ sung thêm.

"Kích động mạnh? Làm gì mà kích động đến mức đó?"

Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn sang Bảo Uyên và Quang Đăng.

Quang Hải lên tiếng: "Lúc nãy hai đứa đi ra với Bảo đúng không? Hai đứa nói gì với Bảo?"

Bảo Uyên lắc mạnh đầu, cực kì vô tội nói: "Cháu không biết ạ, cháu đi với cô bảo mẫu ra ngoài trước, trong phòng có mỗi Bảo và Đăng thôi."

Quang Đăng cúi gằm mặt, cắn môi, không hé nửa chữ.

"Đăng?" Quang Hải thử gọi một tiếng.

"Đăng!" Ngược lại Duy Mạnh không có cái kiên nhẫn gọi thử, anh nhấn giọng, "Con với Bảo nói gì? Con lại chọc tức nó đúng không?"

"Con..." Quang Đăng mấp máy môi, tay bấu chặt vạt áo đã bung ra khỏi quần từ lúc nào. Mắt nhìn quanh, dừng lại ở cái người nằm trên giường không xa thì cụp mắt xuống che giấu sợ hãi.

"Cái ông này, tự nhiên mắng nó, ông không thấy nó sợ đến rụt hết cả người lại à?" Văn Toàn đẩy Duy Mạnh ra, đi đến bên người Quang Đăng, cười tủm tỉm, "Không sao đâu, tại nó yếu mà ra gió nên mới thế, đợi nó tỉnh thì mình hỏi tội nó sau."

"Anh nói vậy là không được." Tiến Dụng bất mãn lên tiếng, "Xét về cái lí do sâu xa để con trai em nó đòi chuyển ra ngoài khu đô thị thì Quang Đăng không thoát khỏi liên quan đâu."

"Chuyện bọn trẻ con, mày hầm hè cái gì!" Đức Huy lừ mắt, rồi quay sang Quang Bảo, chọt cái bụng thằng cháu hai cái, "Tỉnh rồi thì giải thích xem đã xảy ra chuyện gì."

Quang Bảo hí một con mắt nhìn một đoàn người đồ sộ vây xung quanh, trong lòng niệm chú đại bi ba lần mới dám hé miệng ho một cái.

Quang Đăng mừng rỡ chạy đến chỗ Quang Bảo, mắt rơm rớm nước, "Tỉnh rồi?"

"Hừm..."

"Mày làm tao sợ muốn chết." Quang Đăng nghẹn giọng than một câu.

Thái An cũng nhào lại, "Anh Bảo! Anh Bảo! Anh hù em mém rớt tim ra ngoài đây nè."

Quang Bảo cười nhẹ, vươn tay vỗ đầu cậu nhóc, "Sao lúc đó mày lại chạy vào?"

"Em nghe tiếng 'binh' rồi 'ầm' rồi anh la hét quá trời, anh Đăng đứng góc cửa co rúm luôn á. Xong em thử chạy vô xem sao, ai ngờ..."

"Lần sau đừng có đến gần, anh đập cho mày một trận thì đừng có khóc gọi bố nhá." Quang Bảo bật cười hù doạ.

"Bảo, con thấy sao rồi?" Văn Hậu vuốt tóc con trai hỏi han.

"Không sao ạ, con thấy bình thường lại rồi." Quang Bảo cười trấn an bố.

Tiếp sau đó là người lớn mỗi người một câu thăm hỏi dặn dò, bất chợt Quang Đăng người đến sớm nhất lại như bị bỏ quên.

"Lí do cháu kích động ạ?" Quang Bảo lặp lại câu hỏi của Xuân Trường, mắt đảo một vòng, mỉm cười nhẹ như gió mùa thu, se se lạnh, "Có người tỏ tình với cháu nhưng bị cháu từ chối, thế là xấu hổ quá tát cháu một cái."

Quang Bảo nghiêng mặt chỉ cái dấu hồng hồng bên má, rồi vạch bụng lên chỉ chỗ hơi đổi màu, "Lại bồi thêm một đạp ở đây. Chẳng nhẽ cháu đi đánh trả lại thì không quân tử tí nào. Nên cháu tức vờ cờ lờ, khí tụ đan điền, khí dồn lên não, khí chưa kịp thoát nên cháu lăn đùng ra đó."

Love Someone [End]Where stories live. Discover now