Nhóm chat của những quý ông.
Thanh thẩm phán: (đã gửi một ảnh đính kèm)
Mạnh kĩ sư: Chu choa mạ ơi, coi cái hình tê, chuẩn bài là thằng Dũng
Thanh thẩm phán: Không phải thằng Dũng, nó chỉ đến nhìn thôi
Mạnh MC: Nhìn cái gì? Nhìn con thì có! Xem cái ánh mắt đầy yêu thương của nó kìa!
Quý biên tập: Nói thế cũng không phải, thằng Dũng nó nổi tiếng là thích trẻ con mà anh, hình chụp của nó với bọn trẻ con thì ánh mắt nào cũng trìu mến như vậy đó
Mạnh kĩ sư: Quý paparazzi có khác, toàn zoom những chỗ người khác không để ý thôi
Hoàng nhà văn: Nhưng người ta nói không nên đặt niềm tin vào báo chí quá nhiều, nói mười tin một thôi
Quang biên tập: Báo cũng có báo this báo that, ông nhìn mặt bọn tôi xem có giống báo lều không mà nói thế?
Hoàng nhà văn: Đấy là người ta nói thế, chứ anh là anh tin tưởng bọn em hết mình
Huy thanh tra: Thằng Tuấn có bán bánh tráng không mà thằng Hoàng lật mặt có nghề luôn nhể
Chung nằm viện: Hình như không anh Huy ạ
Thanh thẩm phán: Nhắc tới bánh tráng làm thèm ghê
Hậu lập trình: Anh Thanh nói làm em cũng thèm theo
Toàn nhà hàng: Mai ra chỗ tao, tôi trộn một thau bánh tráng cho bọn mày ăn chán thì thôi
Thanh thẩm phán: Mày nhớ làm cho Phượng nữa, mai tao rủ Phượng ra
Chung nằm viện: Còn em nữa, ai đó thương tình em ở xa xôi một thân một mình ship cho em một phần được không?
Duy mỹ phẩm: Ủa chuyện gì xảy ra ở chốn này dị mấy cha? Đang nói vụ đứa bé và ba ông Dũng mà
Mạnh kĩ sư: Các thánh lái xa vcl
Toàn nhà hàng: @Chung nằm viện Thanh toán đầy đủ thì tao ship
Dụng chủ thầu: Em không nghĩ đó là con A Nòi đâu
Duy mỹ phẩm: Vậy em nghĩ là ai? Anh Dũng hay Mạnh Dũng?
Dụng chủ thầu: Cũng không phải nốt, em nghĩ là của một Dũng nào đó
Trường thẩm phán: Với tình hình bây giờ thì tốt nhất chúng đừng nên đoán già đoán non gây hoang mang cho mọi người
Huy thanh tra: Một đám sợ thế giới không loạn thì không vui
Chung nằm viện: @Toàn nhà hàng Em nghèo mà anh 😢 giảm nửa giá bao ship được không?
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanficWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...