Trần Kiệt cúi đầu, "Con biết rồi ạ."
"Đi đi con."
Trần Kiệt xuống xe của ba, lại trèo lên xe của bố. Tiến Dũng không nói gì nhiều, vẫy tay ra hiệu cho Đình Trọng về trước, rồi mới bảo tài xế khởi động xe.
"Đã tìm thấy Cò chưa bố?"
"Tìm thấy rồi." Tiến Dũng gật đầu.
"Cò sao rồi bố?" Trần Kiệt gấp gáp hỏi.
Tiến Dũng nhìn Trần Kiệt một lát rồi từ tốn nói, "Năm nay con bao nhiêu tuổi?"
Trần Kiệt ngớ người khó hiểu nhưng vẫn đáp, "Mấy tháng nữa là tròn 18."
"18 tuổi chứng tỏ đã trưởng thành, là một thằng đàn ông rồi nhỉ?" Tiến Dũng lại hỏi.
Trần Kiệt cau mày, "Bố muốn nói gì thì cứ nói thẳng, vòng vo quanh co mãi."
"Chuyện của Đức Anh, gia đình nhà chúng ta cũng chịu một phần trách nhiệm. Mà người phải chịu trách nhiệm nặng nhất là bố, vì bố nhắn tin bảo con về nhà ông bà nội nên con mới bỏ hẹn với Đức Anh."
Tiến Dũng ngừng lại, khoé mắt anh cũng đỏ lên.
"Hiện tại, bố đã đưa Đức Anh vào Bệnh viện Quân Y để chữa trị. Thằng bé vẫn tỉnh táo, nó yêu cầu bố giữ im lặng với hai bố của nó về thương tích của nó. Dù bố không tán thành việc giấu diếm này nhưng do bố có lỗi với nó, bố cần phải giúp nó việc này."
"Bố nói tiếp đi." Nhìn bố Tiến Dũng, Trần Kiệt dám chắc bố vẫn còn điều gì đó chưa nói xong.
"Đức Anh không muốn gặp ai trong lúc này, nhưng bố đã năn nỉ Đức Anh cho con vào với nó. Bố nghĩ hai đứa cũng xấp xỉ tuổi nhau, dễ dàng trao đổi với nhau hơn. Từ trước đến giờ bố chưa từng nhờ con việc gì, hôm nay bố hi vọng Kiệt giúp bố việc này, giúp bố nói chuyện và chăm sóc Đức Anh để nó cởi mở hơn. Nhìn nó, bố chỉ cảm thấy đau lòng."
Trần Kiệt chẳng hỏi thêm quá nhiều, tự anh biết tính cách của Đức Anh.
"Và không chỉ vào lúc này, bố hi vọng từ đây về sau, con vẫn mãi chăm sóc và bảo vệ Đức Anh như trách nhiệm của người đàn ông trưởng thành. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, dù con có lấy vợ thì con hãy nhớ đến nguyên nhân gây ra của ngày hôm nay. Bố nhờ con."
Trần Kiệt gật đầu cam đoan, "Dù bố không nói thì con cũng sẽ làm như vậy, bố cứ yên tâm."
Hai bố con đi thẳng đến bệnh viện Quân y, trước khi vào phòng bệnh, bố Tiến Dũng kéo tay Trần Kiệt, "Kiệt, cẩn thận lời nói."
Trần Kiệt mở cửa đi vòng phòng, Đức Anh đang ngồi trên giường, mắt nhìn xa xăm phía cửa sổ.
"Em thế nào rồi?"
Đức Anh quay đầu nhìn Trần Kiệt, thì thào, "Đóng cửa lại đi anh."
Trần Kiệt nghe lời đóng cửa lại, rồi mới sải bước đến bên giường, "Mặt em sao vậy?"
Đức Anh theo quán tính định giơ tay sờ lên mặt, nhưng tay bị nẹp cố định không thể nâng lên.
Cậu cười hiền, "Em không sao ạ."
Trần Kiệt mắt trợn trừng nhìn kĩ, tay nẹp, mặt sưng một nửa, anh lật chăn lên, hai chân cậu đều bị nẹp cố định.
"Sao lại thế này? Hắn ta làm gì mà em ra nông nỗi này?"
Đức Anh cụp mắt, "Nhìn thế thôi chứ em không sao đâu, bác sĩ chỉ bảo làm thế để em không nhúc nhích ảnh hưởng đến vết thương thôi."
Trần Kiệt ôm lấy Đức Anh, giọng khàn khàn, "Anh xin lỗi em, anh có lỗi với em... nếu anh không sai hẹn thì em sẽ không bị như thế này."
Đức Anh lắc đầu, "Không đâu ạ, là do em khờ nên bị chú ấy lừa, không liên quan đến anh mà."
Đức Anh càng nói, Trần Kiệt càng cắn rứt lương tâm. Cậu bé này chưa bao giờ biết trách cứ ai, lúc nào cũng nhận bản thân mình sai trước nhất. Tuổi nhỏ nhưng suy nghĩ đã trưởng thành rất nhiều. Trần Kiệt oán trách ông trời vì sao để một cậu bé tốt như thế cứ mãi chịu tổn thương.
Trần Kiệt xoa bên má bị sưng lên của Đức Anh, đỏ hoe mắt hỏi, "Cò còn đau không?"
Đức Anh nhoẻn môi, "Đã đỡ lắm rồi ạ."
"Ngốc." Trần Kiệt tức giận cốc đầu cậu, "Đau thì bảo là đau, cố gượng làm gì, ở đây có mỗi anh với em, làm gì còn ai nữa."'
Đức Anh khựng lại, nhìn Trần Kiệt, nước mắt không kìm nổi chợt rơi, "Anh Kiệt, huhuhuhu..."
Trần Kiệt một lần nữa ôm lấy Đức Anh, "Anh đây... anh Kiệt đây rồi..."
"Anh Kiệt ơi, Đức Anh sợ lắm, huhu, chú ấy đánh em, các lần trước chú ấy không có như thế, tại sao chú ấy lại đánh em..." Đức Anh khóc hỏi.
Trần Kiệt có chút sững sờ, nghi ngờ hỏi lại, "Em quen hắn ta?"
Đức Anh nấc một cái rồi gật đầu, "Có ạ, các lần trước em đợi bố thì chú ấy đến nói chuyện làm quen, chú ấy ngồi với em đến khi bố đến mới đi. Hôm nay em ra sớm nên ngồi đợi anh, chú ấy bảo chú cần giúp đỡ, em nghĩ còn hơn một tiếng nữa anh mới đến, em đi giúp chú ấy một chút cũng được. Không ngờ..."
Trần Kiệt nghe đến đâu siết chặt tay đến đấy mà quên mất tay mình đang nắm tay Đức Anh, cậu cũng chỉ nhăn nhẹ mi một chút chứ không nói Trần Kiệt buông ra.
"Hắn đâu rồi?"
"Chú ấy bị cảnh sát bắt rồi." Đức Anh nhẹ giọng, "Hình như tinh thần của chú ấy không được tỉnh táo."
"Hắn là kẻ điên!" Trần Kiệt la to, "Bắt cóc một đứa trẻ mới 14 tuổi, đánh nó đến nỗi tay chân không lành lặn, thứ cầm thú súc sinh..."
Đức Anh rụt cổ, "Anh Kiệt..."
——-
Vì mọi người bảo nó không giống teenfic nên tui lại tiếp tục update đây. Dù sao thì viết cũng cho mọi người đọc mà, không ai chê thì mình lại tiếp tục vậy :)))
![](https://img.wattpad.com/cover/161580490-288-k535535.jpg)
YOU ARE READING
Love Someone [End]
Fiksi PenggemarWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...