"Sao rồi anh?" Văn Thanh vừa thấy Công Phượng buông điện thoại liền đi tới hỏi.
"Hạ Dương yêu cầu đăng tin này lên. Không biết đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên lại đi công khai." Công Phượng thở một hơi, "Còn con bé Khánh nữa, sao nó bảo với tao là nó đi Phan Thiết?"
Văn Thanh bị hỏi bất ngờ, trở tay không kịp bao biện cho con gái, ấp a ấp úng, "Cái này..."
"Mày với nó thông đồng lừa tao à?" Công Phượng lườm cậu thẩm phán.
"Không... không có, em cũng không rõ nữa. Để em gọi cho Khánh xem như nào..."
Văn Thanh vội gọi cho con gái, tay vuốt lưng xuôi cơn giận cho anh chủ quán nhà mình. Chuông đổ năm bảy hồi vẫn chưa ai nhấc máy, mày cậu thẩm phán cau lại đủ sức kẹp chết một con ruồi, Văn Thanh cố gắng gọi thêm lần nữa.
"Bố ạ..." Xuân Khánh ỉu xìu nghe máy.
Bao nhiêu câu chất vấn Văn Thanh chuẩn bị sẵn cuối cùng biến thành nhẹ nhàng hỏi thăm, "Con đang ở đâu mà sao bố gọi lại không nghe máy?"
"Con đang ở khách sạn, vừa nãy con vào phòng vệ sinh rửa mặt nên không bắt máy được."
"Con thấy tin trên mạng chưa?"
"Con thấy rồi ạ." Xuân Khánh xụt xịt mũi, "Lúc nãy anh Dương gọi cho chú Quý rồi, không sao đâu bố."
"Không sao?" Giọng một người bố khác truyền lại làm cô nhỏ run tay, "Mày giỏi quá nhỉ? Định tạo phản à?"
"Bố..bố Phượng..." Xuân Khánh không hổ là con gái cưng của Văn Thanh, điệu bộ ấp úng không khác gì cậu thẩm phán.
"Mày còn biết gọi bố nữa hả? Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm gì thì làm không coi bố mày ra cái gì đúng không?"
"Con xin lỗi..." Xuân Khánh sợ tái mặt, lí nhí nói.
"Nuôi cho ăn cho học, mà cái tốt lại không học, học thói xấu thì nhanh. Thầy cô trong trường hay các chú các bác dạy mày nói dối các bố hả? Mày có giỏi thì đi luôn đi, đừng về nữa!"
"Hu hu, bố Phượng ơi, đừng mà, con sai rồi, bố ơi..."
"Chả ra cái thể thống gì cả! Mày đặt vé bay về Sài Gòn ngay trong đêm nay cho bố. Đã trốn đi rồi thì thôi, đằng này còn gây thêm chuyện. Mày nghĩ Việt Nam này lớn lắm à? Mày làm gì bố không biết chắc?"
Xuân Khánh cắn môi, tay siết chặt điện thoại, mắt trừng Hạ Dương đang nói chuyện điện thoại gần đó. Trước khi đi cô nhỏ tính toán cả rồi, bên báo chí đã được phong toả từ trước, dù fan có chụp được thì cũng chỉ xuất hiện theo diện nhỏ lẻ, không đáng ngại. Nhưng mà tính tới tính lui Xuân Khánh lại quên tính luôn đồng đội heo nhà mình.
Khi vừa đọc được tiêu đề của mấy trang báo lớn trên Facebook, Xuân Khánh nhảy dựng, chạy đi tìm Hạ Dương ngay sau đó. Rồi được anh người yêu với nụ cười toả nắng báo cho một tin giật gân hơn: "Anh nhờ mấy anh chị phóng viên dùng năng suất tối đa để đăng bài đó. Không ngờ nhanh vậy luôn." Cái mặt như vừa làm điều gì tốt lắm cần được xoa đầu khen ngợi của anh chỉ khiến Xuân Khánh càng muốn dùng điện thoại đang cầm trên tay vả cho một cái.
"Con đã đặt vé khứ hồi vào tối mai..."
"Lại còn mặc cả? Bố hiền với mày quá nên mày định leo lên đầu tao ngồi luôn đúng không?" Càng nói Công Phượng càng giận, mắng càng to.
Văn Thanh luýnh quýnh xoay vòng vòng khuyên bảo, "Thôi mà, thôi anh ơi, có gì từ từ nói với con, đừng mắng nó thế mà anh ơi..."
"Còn mày nữa, suốt ngày bao che cho nó, nó được nước làm tới như ngày hôm nay cũng do mày!" Công Phượng phát hoả luôn với Văn Thanh, "Thôi, thôi cái gì? Suốt ngày thôi! Hôm nay nó nói dối tao để nó trốn đi gặp thằng Dương. Sau này nó còn nói dối tao đến chuyện gì nữa? Mà tao có cấm nó đi gặp bạn trai không? Sao phải nói dối?"
Văn Thanh bị vạ lây khổ không tả, trực tiếp hứng chịu cơn giận từ anh nhà mình, khóc không ra nước mắt. Bây giờ Văn Thanh mà "thôi" thêm câu nữa, chắc Công Phượng thui luôn cậu thẩm phán mất.
Mồ hôi Văn Thanh hạt to hạt nhỏ thay phiên lăn bên thái dương, cậu đang không biết phải ứng phó cơn giận này như thế nào thì Văn Lợi đã khều hai người.
"Tôi bảo này!"
Văn Thanh bắt được cứu tinh, nhanh mồm nhanh miệng đáp, "Anh bảo đi!"
"Chuyện cũng đã xảy ra, lỗi hoàn toàn thuộc về con trai tôi, chắc chắn nó phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Phượng cũng đừng mắng Khánh nữa, tội con bé." Văn Lợi nhận được sự uỷ thác từ con trai, chỉ đành lựa câu tìm từ xoa dịu Công Phượng ngay lúc này.
"Tất nhiên lỗi là của Hạ Dương, chả nhẽ lại là lỗi của con Khánh!" Công Phượng đáp, "Nói chịu trách nhiệm thì hay lắm! Thế anh nói đi, nó chịu trách nhiệm như thế nào đây?"
Văn Lợi cứng miệng, đúng là nói thì nói vậy, chứ chịu kiểu gì anh vẫn chưa nghĩ ra.
"Không phải anh Phượng giận chuyện Dương công khai đâu anh Lợi, anh nhà em đang giận vụ Khánh nó nói dối để đi ra Hà Nội tìm Dương." Văn Thanh nói với Văn Lợi, rồi quay sang Công Phượng, "Chuyện cũng đã rồi, anh bớt giận. Khánh bảo nó đặt khứ hồi về vào tối mai còn gì, anh để nó ở thêm một ngày đi. Anh giận thế này, con bé nó sợ cũng không dám về ngay đâu."
-----
Cái xóm xôm tụ dễ sợ, mà Thanh tạo nghiệp với 3 ông Dũng nên giờ chắc bị nghiệp quật :))) Đứa bé 'mệnh hoả' vừa xuất hiện thì cháy luôn cả xóm :)))
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanficWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...