130. "Ghen gì? Em chả thèm!"

831 106 31
                                    

Một lúc sau, Hạ Dương quay lại, tay cầm chai nước suối, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc. "Không sao đâu, anh nói chuyện với ảnh rồi. Hiếm khi mới gặp nhau, đừng nhăn mặt nữa mà."

Xuân Khánh nhận chai nước từ anh, nắp chai đã được mở sẵn, cô nhỏ gặm miệng chai, lúng phúng vài chữ, "Tại anh đấy chứ..."

"Bây giờ nói anh nghe, chuyện gì làm em giận? Anh phải biết để còn làm em hết giận chứ. Em cứ tại anh thì anh chịu thua."

"Lúc nãy... mấy người bên kia..." Xuân Khánh chỉ chỉ, "Cho em xem một tin đồn về anh."

"Hử?" Hạ Dương nhướng mắt, "Tin gì?"

"Bạn gái của anh."

Xuân Khánh mở điện thoại, đưa sang cho Hạ Dương. Anh vừa đọc xong đã cười ha ha.

"Chứng cứ cũng thuyết phục ghê. Tiếc là không phải sự thật."

"Em cũng xinh mà..."

"Tất nhiên."

"Em cũng là con ông cháu cha mà..."

Hạ Dương nghĩ nghĩ rồi gật đầu, "Đúng vậy."

"Có điều... nhà em bán cà phê trộn, không có bán kem trộn như nhà chị Ân."

Hạ Dương đứng máy, đến khi tải xong câu nói của Xuân Khánh lại cười khùng khục, "Em lại bay xa rồi đấy."

"Hứ, kệ em."

Hạ Dương nhấc tay xoa đầu cô, "Em ghen đúng không?"

"Không!" Cô nhỏ khoanh tay xoay mặt đi, "Ghen gì? Em chả thèm."

Hạ Dương cười cười, ánh mắt bắt gặp vài người ngồi cách đó không xa đang chỉ trỏ về bên này. Anh lễ phép gật đầu chào họ, rồi lại nhìn Xuân Khánh, "Thôi được rồi, em không ghen, là anh ghen."

"Anh Dương, có khi nào tí nữa mấy chị gái kia sẽ đăng vài tin đồn về chúng ta không?" Xuân Khánh mất bò mới lo làm chuồng, lí nha lí nhí hỏi.

"Ờ... chắc chắn là vậy rồi." Hạ Dương không thương tiếc giáng cho cô nhỏ một đao.

"Vậy mình làm sao đây anh?" Xuân Khánh mếu máo túm tay Hạ Dương lắc lắc, "Em xin lỗi, lúc nãy em không nghĩ nhiều thế..."

Hạ Dương cười, xoa đầu Xuân Khánh thêm lần nữa, "Không sao đâu, có anh ở đây, chẳng việc gì phải lo hết."

"Nhưng... nhưng mà..."

"Anh bảo là không sao, đừng lo nữa. Với lại, người ta biết thì đã sao? Bộ anh là bạn trai em làm em xấu hổ hả?"

Xuân Khánh gật đầu, "Dạ!"

"Dạ?" Hạ Dương nhắc lại.

"Thì em xấu hổ mà." Xuân Khánh kéo khăn choàng che nửa mặt, thành thật nói.

Hạ Dương dở khóc dở cười, "Anh xấu hay anh không tốt mà em xấu hổ?"

Xuân Khánh lắc lắc, "Hông phải, tại anh đẹp zai, lại còn là cầu thủ xuất sắc nữa. Em sợ bị mọi người ganh tị đó."

Hạ Dương cười, ánh mắt dịu dàng, "Phải vậy không?"

Cũng không hẳn, trong một đám chơi chung, dường như ai cũng như ai, nhưng mọi người lại chọn Hồng Ân mà đồn. Người ta nói Hạ Dương cùng Hồng Ân thật xứng đôi. Thế thì Xuân Khánh thì sao, cô không xứng với Hạ Dương à? Càng nghĩ lại càng tủi thân, Xuân Khánh trở mặt, dứ dứ nắm tay trước mặt anh đe doạ. "Anh thôi đi nha, đừng có được nước làm tới, em bụp anh tại đây bây giờ."

Hạ Dương tặc lưỡi lắc đầu, "Lãng mạn chưa được ba mươi giây luôn á!"

"Anh thích lãng mạn hả? Nếu vậy thì đi kiếm chị Ân đi! Người yêu tin đồn của anh đó!"

"Lại nói lung tung." Hạ Dương nắm chặt tay cô nhỏ, "Ban đầu là ai muốn giấu? Anh bảo anh sẽ tìm dịp công khai mà em nào có chịu. Giờ người ta đồn thổi, anh có biết gì đâu."

Xuân Khánh mím môi, mắt phát ra ngọn lửa nhỏ, "Giờ anh trách em phải không? Anh trách em chứ gì? Em biết anh đâu có thương em..."

"Anh sai, là anh sai!" Hạ Dương vội vàng chặn đứng cái màn luyên thuyên tự huyễn phía sau của cô nhỏ, "Anh sai vì anh muốn giấu, bây giờ mình không giấu nữa, mình công khai, em chịu không?"

"Em không biết, mặc kệ anh." Xuân Khánh cầm theo ba lô, đứng lên chuẩn bị chạy trốn.

Hạ Dương nhanh tay túm lại, dịu giọng bảo, "Được rồi, đừng không vui nữa. Người ta nói gì thì kệ người ta. Anh là cầu thủ, không phải là diễn viên, không thể chiều lòng được tất cả mọi người."

"Anh ở lại tập đi, em về khách sạn. Khi nào anh tập xong thì gọi cho em nha." Xuân Khánh cúi đầu, hít hít mũi, "Xin lỗi về chuyện hôm nay..."

"Sao lại xin lỗi?" Hạ Dương bắt đầu khó chịu, chính xác hơn là đau lòng.

"Em tự nhiên xuất hiện rồi gây rắc rối cho anh còn gì..." Cô nhỏ chỉnh lại tóc mái, như vô tình che đi đôi mắt hơi đỏ, "Anh kệ em..."

"Em làm anh giận đấy!" Hạ Dương đanh giọng.

"Này, Dương ơi, huấn luyện viên tìm em kìa." Một anh trong ban huấn luyện lớn giọng gọi Hạ Dương, nhìn thời gian, anh đoán là họp tổng kết sau buổi tập.

Hạ Dương đành ấn Xuân Khánh ngồi xuống hàng ghế trên khán đài, dặn dò, "Em chờ anh một lát, anh họp xong rồi quay lại ngay. Thích ăn gì thì liệt kê hết ra, anh dẫn em đi ăn."

Xuân Khánh gật nhẹ đầu như đồng ý. Hạ Dương cúi xuống hôn lên trán cô nhỏ rồi mới đi về hướng vào phòng thay đồ.

Xuân Khánh ôm ba lô ngồi im, xung quanh là ánh mắt mọi người đổ dồn về. Cô nhỏ cố gắng không quan tâm đến chúng, mở điện thoại vào trang mạng xã hội phổ biến để cập nhật tin tức. Tiêu đề của vài trang báo lớn liên tục đập vào mắt cô.

"Hot: Hạ Dương công khai bạn gái!"

"Bất ngờ: Bạn gái của Hạ Dương đến thăm trong buổi tập ngày 16/11 của đội tuyển."

"Hot: Hé lộ thân phận của bạn gái chàng cầu thủ đào hoa Trịnh Hạ Dương."

------

Yêu đương nghe có vẻ mệt nhề :)))

Love Someone [End]Where stories live. Discover now