39. Vì tao tin mày

1.1K 155 48
                                    

"Tâm trạng của tôi bây giờ khá xấu." Quang Đăng thành thật nói, "Chẳng muốn làm gì cả."

Bảo Uyên lo lắng nhìn Quang Đăng, "Thôi đừng suy nghĩ nhiều, sắp thi đến nơi rồi, không ôn cẩn thận nhỡ mà trượt là chúng ta ra đường ở luôn đấy."

"Tôi muốn đổi nguyện vọng đăng kí đại học." Quang Đăng nằm dài ra bàn thều thào.

"Đổi á?" Bảo Uyên ngạc nhiên hỏi lại, "Sao lại đổi? Mà đổi thành gì? Chẳng phải ông với Bảo suy nghĩ rất lâu mới chọn trường thích hợp sao được sao?"

"Thật ra tôi đã chọn được một trường khác lâu rồi, nhưng không muốn nói ra vì nó không thích hợp với Bảo. Khi nó hỏi, tôi nghĩ là tôi sẽ học theo nó, nó giỏi về kinh tế, nó học theo tôi thì phí hết cả tài năng."

"Tôi đến sợ hai ông, một ông cố đuổi theo đòi học cùng cho bằng được, một ông lại lựa chọn vì nghĩ cho đối phương. Nói hai người không có gì thật chẳng ai tin đâu." Bảo Uyên chống cằm nhận xét.

"Nhưng bọn tôi chỉ là bạn thân." Quang Đăng cắt ngang, "Tôi cũng từng nghĩ như bà, cũng ảo tưởng nên giờ mới ngớ ngẩn như thế này đây. Nó chỉ đơn giản là không từ bỏ được thói quen cùng tôi đi bên cạnh tôi mà thôi."

Bảo Uyên biết mình nói hớ nên rối rít, "Được rồi, xin lỗi xin lỗi, là tôi nhỡ lời, ông đừng giận. Rồi ông định chọn trường nào? Ngành gì?"

"Tôi chuyển sang đại học Kiến trúc."

Bảo Uyên ngạc nhiên, "Vậy là cùng trường với tôi á?"

Quang Đăng gật đầu, "Ừ."

"Bởi vậy lúc tôi hỏi ông vụ trường lớp ông đã tư vấn cho tôi chọn trường đó, thì ra ông có nghiên cứu từ trước luôn rồi nha." Bảo Uyên đập tay, "Vậy là sau này đi học tôi vẫn có bạn rồi, hí hí vui quá."

Quang Đăng mỉm cười theo.

"Nhưng nhỡ Bảo biết thì sao? Ông không sợ nó giận à?" Bảo Uyên cau mày lo lắng hỏi.

"Kệ nó chứ, giận thì vài ngày nửa tháng chứ bao nhiêu, từ từ rồi nó sẽ quen thôi. Mà chẳng lẽ lại cạch mặt nhau cả đời vì tôi quyết định đổi nguyện vọng hay sao?" Quang Đăng lười biếng vươn vai.

"Cũng đúng! Người không vì mình trời tru đất diệt. Mặc kệ Bảo, mình thích thì mình đổi thôi!" Bảo Uyên tán thành hai tay.

"Nhưng tôi sẽ giấu nó đến khi có kết quả cuối cùng, bà cũng không được nhiều chuyện đi kể lung tung đó nha." Quang Đăng lo lắng dặn dò lần nữa.

Bảo Uyên lừ mắt, "Biết rồi, bạn bè phải tin tưởng lẫn nhau chứ!"

"Gấu đáng yêu thế!" Quang Đăng cười lấy lòng, "Muộn rồi, tôi còn mấy đống bài tập nữa vẫn chưa làm xong, tôi cúp máy trước đây."

"Ok ok, tôi cũng vậy, tí tôi lại nhắn tin hỏi bài ông, nhớ trả lời đấy nhé!"

Quang Đăng làm dấu "OK", rồi cúp máy. Một mình ngồi bần thần trong phòng, nói ra được cũng nhẹ lòng hơn một chút.

Gió lạnh thổi vào làm Quang Đăng giật mình, đưa mắt nhìn về hướng gió càng giật mình hơn.

"Mày đứng đó từ bao giờ?"

"Gấu đáng yêu thế!" Quang Bảo không biết đã khoanh tay dựa cửa từ lúc nào nhại lại.

Quang Đăng phập phồng lo sợ căng thẳng hỏi, "Mày còn nghe được gì nữa?"

Quang Bảo nhún vai, "Nghe bấy nhiêu thôi."

"Thật?"

"Thế mày còn gì giấu tao nữa hay sao?" Quang Bảo híp mắt nghi ngờ hỏi.

Quang Đăng lập tức lắc đầu, "Không, làm gì có đâu!"

Quang Bảo đi đến lại đập vai thằng bạn, "Mày nha, vậy mà còn lừa tao bảo mày không thích Uyên, dối trá!"

"..." Quang Đăng thở phào một hơi, nhìn thái độ của Quang Bảo thì chắc chưa nghe được gì thật.

"Sao im re rồi? Lúc sáng còn quả quyết lắm mà."

Quang Đăng giả lả cười, "Mày nghĩ thế nào thì tuỳ mày. Nhưng sao mày lại ở đây?"

"Chú Hải gọi điện bảo tao sang ôn tập với mày, sợ mày ở nhà một mình buồn." Quang Bảo nhón miếng táo trong đĩa trái cây nhai rôm rốp, "Táo ngon ghê mày."

"Ngon thì ăn hết đi." Nhấc hẳn đĩa trái cây đặt vào tay Quang Bảo, Quang Đăng xoay người ngồi ngay ngắn, "Leo lên giường ngồi ăn, để yên cho tao làm bài."

"Ok, không hiểu bài nào cứ gọi tao, chúng ta cùng thảo luận." Quang Bảo nháy mắt cười hê hế.

Như thói quen đã có từ lâu, Quang Bảo thật sự bê đĩa hoa quả leo lên giường thằng bạn, vừa ngồi ăn vừa nghịch điện thoại.

Quang Đăng đang tập trung giải quyết đề chợt nghe Quang Bảo nói, "Chuyện của mày và Uyên tao sẽ giữ bí mật."

"Mày tin hay không cũng được, tao và Uyên không có cái gì." Quang Đăng thở dài trả lời.

"Tao tin." Quang Bảo lại nói, "Nếu mày bảo không thì tao tin là không."

Quang Đăng ngạc nhiên xoay ghế lại đối diện giường, "Tại sao? Mày không sợ tao chỉ nói cho có thôi à?"

"Vì tao tin mày sẽ không lừa tao." Quang Bảo nhìn thẳng vào mắt Quang Đăng nở nụ cười, "Nên mày đừng làm gì lừa tao đấy nhé."

Quang Đăng lại một lần nữa quay đi, không trả lời. Tự nhiên Quang Bảo nói thế như thể đã nghe được cuộc đối thoại giữa cậu và Bảo Uyên và đang lên tiếng cảnh cáo cậu. Quang Đăng cắn đầu bút suy nghĩ mông lung.

Tối đó, như thường lệ, giường của Quang Đăng được chia hai, một nửa bị Quang Bảo chiếm.

"Đăng này..."

"Hử?"

"Mày nghĩ xem, mày với tao như hình với bóng từ khi bé xíu đến bây giờ. Rồi đột nhiên trong cuộc sống của mày không còn tao nữa, thì mày sẽ thấy thế nào?" Quang Bảo vắt tay lên trán hỏi.

Quang Đăng cũng đưa tay đặt lên trán, trả lời, "Thì vẫn thế thôi, lúc đầu chắc sẽ không quen lắm, nhưng dần rồi cũng sẽ ổn."

Quang Bảo ậm ừ, lúc Quang Đăng nhìn lại thì thằng bạn đã ngủ từ bao giờ.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now