Đức Anh với Hồng Ân trong bếp bận đến xoay lòng vòng. Nói là nấu các món Trần Kiệt thích ăn chứ cơ bản đó đều là những món Đức Anh thích. Trần Kiệt ăn cùng Đức Anh lâu dần thành thói quen.
"Anh nghe tin Nam chưa?"
"Anh nghe rồi, chú Đại muốn Nam đi Úc."
"Nam không chịu đi." Hồng Ân vừa tìm mớ hành ngò trong tủ đựng rau vừa nói, "Ân nhìn Nam mà thương Nam ghê đó."
"Anh cũng thấy thương, phải mà Nam nghe lời từ trước thì đã không ra như bây giờ." Đức Anh nói đầy tiếc nuối, "Nam cũng cứng đầu quá, khuyên mãi mà không nghe gì."
"Bây giờ á, Nam đi năn nỉ Thiên, Đăng, Bảo, Uyên nhờ giải thích giúp Nam. Ân nghe Uyên kể lại, ba đứa đi gặp chú Đại, nhưng chú không nghe, vẫn một mực giữ ý định cho Nam đi."
Đức Anh tựa người vào tủ lạnh nhìn Hồng Ân làm, nhỏ giọng, "Anh cũng muốn đi..."
"Anh nói gì á?" Hồng Ân quay đầu lại hỏi, trong bếp luôn ồn ào mà giọng Đức Anh lại không to.
Đức Anh lắc đầu, "Anh bảo là cuối cùng Nam vẫn phải đi à?"
"Chú Đại cương quyết lắm. Chắc Nam cũng sợ, Ân thấy bây giờ Nam ngoan rồi, không đi tụ tập chơi bời cúp tiết nữa, mấy nhóc kia khuyên can có vẻ đã xuôi xuôi." Hồng Ân nói.
"Nhưng chuyện đã rồi, ý của chú Đại khó mà thay đổi được." Đức Anh cười nhạt, "Quyền quyết định không nằm trong tay, mình ra sao cũng chỉ theo ý người khác."
Hồng Ân khó hiểu dừng dao xoay người lại, "Anh có tâm sự à?"
Đức Anh một lần nữa lắc đầu, "Đâu có, anh đang cảm thán thôi. Có gì cần anh giúp Ân không?"
Hồng Ân chỉ thau hành, củ cải, cà rốt,... rồi nói, "Anh giúp Ân lột vỏ hành, bào vỏ mấy củ này đi. Hôm nay Ân nấu canh sườn cho Đức Anh nhe."
"Ok, không vấn đề." Đức Anh cười vui vẻ nhận việc.
Năm cuối trong khoá học làm bánh, Hồng Ân đạt bằng loại ưu, được các thầy cô giới thiệu làm việc cho các hiệu bánh có tiếng. Sau khi tham khảo ý kiến của bố và ba, Hồng Ân quyết định sẽ thử sức mình một năm rồi mới xem xét lại dự định mở cửa hàng bánh ngọt của mình.
Cũng trong năm này, Thành Nam ngậm ngùi chào các bạn cùng lớn lên hay còn gọi là thanh mai trúc mã để lên đường đi đến một vùng đất mới.
Thành Nam trước khi đi lần lượt ôm chầm lấy mọi người ra tiễn. Vừa chùi nước mắt vừa trêu chọc, "Chưa thấy nhà ai đi tiễn mà đông hùng hậu như này."
Quang Bảo bá vai Thành Nam cười giòn, "Vì vậy mà mày nên cảm thấy hạnh phúc. Đến anh Dương còn phải viết đơn xin phép để về tiễn mày đi thì mày hiểu mọi người quan tâm mày như thế nào rồi đấy."
Thành Nam gật đầu như gà mổ thóc, "Nam cảm ơn các bác, các chú, em cảm ơn anh chị, cảm ơn bọn mày đã ra tiễn Nam."
"Thôi nào, không khóc nữa, con trai mà mít ướt ghê vậy." Thái Quý cười vỗ lưng Thành Nam, "Sang đấy cố gắng làm quen rồi hoà nhập, chú tin Nam sẽ làm được thật tốt."
"Con trai." Thành Chung ôm Thành Nam vào lòng, "Đi đường bình an, cố gắng tập trung học hành, đừng chơi bời phá rối nữa. Các bố ở nhà lo lắng cho con lắm có biết không?"
Thành Nam khóc, chùi nước mắt nước mũi lên áo bố, "Con biết rồi."
Lần lượt mỗi người một câu dặn dò an ủi, còn có chúc may mắn thuận lợi. Dây dưa gần đến giờ cất cánh Thành Nam mới đi vào khu an ninh. Chàng trai 16 tuổi bịn rịn chia tay với đoàn người thân yêu để sang nước bạn. Khởi đầu cho một tương lai không biết là tốt hay xấu của Thành Nam.
"Đi nhậu hong?" Đợi Thành Nam khuất bóng Ngọc Tuấn hớn hở hỏi.
Thành Chung lau nước mắt còn vương trên má, "Có ạ, đi nhậu đi anh. Không say không về."
"Ơ thế còn bọn trẻ con?" Đức Chinh chỉ đám nhóc đã tụm lại một góc vẫy tay tạm biệt Thành Nam đến bước cuối cùng vẫn còn đứng đó, hỏi.
"Mai em còn phải trực sớm, chắc không theo được mọi người." Mạnh Dũng gãi đầu nói.
"Vậy để thằng Dũng đưa bọn trẻ con về nhà. Chúng ta đi thôi." Xuân Mạnh đề nghị.
"Thôi không được! Chẳng nhẽ để Gấu ở nhà một mình? Em không yên tâm được." Trọng Đại lắc đầu nguầy nguậy, "Hay các anh cứ đi, em về nhà với Gấu?"
"Bé Lam nhà em ở nhà một mình em cũng lo lắm." Thái Quý tán thành.
Ngọc Tuấn thấy cũng hợp lí nên đề nghị, "Dị hoi đi, dải tán, hẹn bữa xao hong có tụi nhỏ thì mình đi."
Đến cuối cùng quyết định ai về nhà nấy, hẹn một dịp khác đông đủ lại lập sòng.
Hạ Dương xin nghỉ được đúng một ngày, hôm sau lại phải bay về Gia Lai, ấy thế mà nhà hai bố trong trung tâm gần sân bay không ở, chạy theo đám nhóc về tít khu đô thị để ngủ qua đêm.
Minh Vương khều con trai, "Con có muốn lấy tiền mua nhà khu đó luôn không?"
Hạ Dương ngẩn người hỏi lại, "Để làm gì hả bố?"
"Để con sống ở đó luôn chứ sao? Nhà mình không ở, suốt ngày chạy đi ở ké nhà chú Trọng." Minh Vương chua lét nói.
Hạ Dương bóp vai cho bố cười nịnh nọt, "Thôi mà bố, thỉnh thoảng con mới sang đấy chứ có thường xuyên đâu."
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanficWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...