46. Thằng con nhà chúng ta

1.3K 140 66
                                    

Đức Huy thở dài, "Chẳng nhẽ tao lại muốn nó yếu đuối như thế? Tao cũng muốn nó như Kiệt, như Thiên. Nhưng mà tính tình nó trời sinh ra đã như vậy. Tao cũng sầu não lắm!"

Xuân Trường ngồi cạnh vỗ vai anh bạn già, "Đó không phải lỗi của mày!"

Văn Hậu cầm cốc nước ngó sang, "Chuyện của Kiệt với Anh là chuyện lâu dài, không thể kết thúc ngay được. Từ từ rồi chúng ta sẽ tìm được cách thôi."

Quang Hải đồng ý gật đầu, "Chuyện của Bảo và Đăng mới cần giải quyết sớm này."

Tiến Dụng đứng khoanh tay nằm dài lên thành sofa, gác cằm lên vai Văn Hậu, nói, "Bảo nó vẫn còn giận lắm, đòi chuyển hẳn ra ngoài sống, không muốn chạm mặt thằng Đăng nữa."

"Chẳng hiểu Đăng với Uyên làm gì mà để nó giận như thế." Văn Đức tự hỏi.

"Bảo nói do hai đứa yêu nhau mà muốn loại Bảo ra nên nó mới giận." Văn Hậu trả lời.

Văn Đức khó tin nói, "Uyên với Đăng yêu nhau? Sao anh chưa nghe nó nói nhỉ?"

"Những chuyện thế này bọn nó không nói với chúng ta đâu." Ngọc Quang chép miệng, "Giấu còn không kịp nữa là..."

Trọng Đại cũng cau mày, "Không đâu, em tin Gấu, nếu thật sự có chuyện đó thì Gấu chắc chắn sẽ nói với em."

"Vậy là Bảo hiểu lầm Đăng với Uyên à?" Cựu thủ môn hỏi tất cả mọi người sau khi chốt ý.

Tất cả mọi người đột nhiên im lặng rồi lần lượt nhún vai, "Chịuuuu!!"

"Ai biết là hiểu lầm hay sự thật chứ." Thành Chung cười nhạt.

Tiến Dũng phẩy tay, "Thôi bỏ đi, mọi người ngồi tự hỏi chẳng thà tìm chúng nó nói chuyện thì hơn."

"Khá là đau đầu." Công Phượng chỉ sang Tiến Dụng và Văn Hậu, "Hai đứa mày về hỏi nó đi, nếu thật sự là hiểu lầm thì giúp chúng nó một tay."

"Cả Hải với Mạnh nữa." Đức Huy bổ sung, "Cẩn thận như tao với thằng Trường, hiểu lầm 10 năm thì khổ."

Quang Hải gật đầu, "Chúng em biết rồi."

Cuộc họp kết thúc với hai vấn đề được nêu ra nhưng cuối cùng đi vào bế tắc, không có thêm được một ý kiến nào hợp lí được đề xuất. Tập thể quyết định giải tán vì trời cũng đã về khuya.

Cả bọn ra đến cổng thì trông thấy Quang Đăng đang mắt to trừng mắt bé với Quang Bảo. Tiến Dụng khụ một cái đánh tiếng, con trai liền đi đến.

"Bố, cháu chào các bác ạ."

Quang Đăng cũng gật đầu theo, "Cháu chào các bác, các chú ạ."

"Sao hai đứa lại đứng đây?" Công Phượng hỏi.

"Cháu đến đón bố ạ." Quang Bảo trả lời.

"Cháu cũng thế ạ." Quang Đăng nối đuôi.

Văn Hậu thụi Tiến Dụng thì thầm, "Sao hôm nay thằng con nhà chúng ta tốt thế?"

"Anh không biết." Tiến Dụng nhỏ giọng.

"Là tao gọi nó đến đón hai đứa mày đấy." Đức Chinh chen vào.

"Thuyết âm mưu..." Tiến Dũng dài giọng.

"Tao tưởng mày còn đang trách thằng Đăng quá đáng mà." Đức Huy từ đâu xuất hiện câu cổ Đức Chinh đè xuống.

"Nói thì nói thế chứ chúng nó vẫn là cháu mình cơ mà." Đức Chinh bĩu môi.

Quay lại với hai cậu nhóc, mỗi đứa đứng một góc, mặt Quang Bảo lạnh tanh, Quang Đăng thì nhấp nhổm muốn nói lại thôi.

Thái Quý thấy thế mới bảo, "Hai đứa bình thường gặp mặt đã nói không ngừng, hôm nay sao lại im ru như con gà rù vậy?"

"Cháu..."

Quang Đăng định nói thì Quang Bảo cướp lời, "Bố Dụng, bố Hậu, ngày mai con còn có lớp, mình về sớm một chút được không ạ?"

Ánh nhìn tập trung về phía nhóm người nhiều chuyện, hai ông bố không còn cách nào đành đi về cùng với thằng con, bỏ lại Quang Đăng bơ vơ trong gió.

"Đáng đời con!" Duy Mạnh huýt vai Quang Hải, "Về thôi em."

Sau màn nhạc đệm nhẹ nhàng, cả bọn tạm biệt lẫn nhau. Nhà gần thì đi bộ, xa tí thì đi xe. Ví dụ như gia đình nhà ông thẩm phán, Đức Huy lấy con xe màu cà phê đang dựng ở một góc ra đèo Xuân Trường về. Hay như Đình Trọng và Tiến Dũng, lúc đến đi ô tô thì ra về bằng ô tô. Thành Chung có tài xế đến đón, Văn Hoàng và Ngọc Tuấn tiện đường đi nhờ xe.

"Chừng nào Đại mí dề em?" Ngọc Tuấn tranh thủ hỏi thăm vài câu về Văn Đại.

Văn Đại vài năm gần đây thường đi công tác xa, đến bây giờ thì gần như ở hẳn ở Thanh Hoá để quản lí chuỗi resort.

Thành Chung cười, "Em vừa đi thăm anh ấy hôm kia, chắc phải cuối tháng anh ấy mới về."

"Xao em hong dọn ga bắc ở dí nó luôn? Mỗi người một nơi coi xao được."

"Công việc không cho phép anh à. Bọn em cũng đã quen." Thành Chung hướng mắt nhìn sang bên đường lẩm bẩm, "Mà cũng muộn rồi..."

"Hả? Em nói dì?" Ngọc Tuấn không nghe rõ nên hỏi lại.

Thành Chung cười, "Đến nhà hai anh rồi kìa."

Ngọc Tuấn nhìn lại thì đúng là thế, đành cùng Văn Hoàng đi xuống, chào tạm biệt Thành Chung. Trong lòng anh bỗng nổi lên lo âu nhè nhẹ, đột nhiên anh có cảm giác sóng gió sắp ập đến khu đô thị nhà mình.

Thời gian thấm thoát cũng trôi qua một tháng. Cuộc sống mỗi người hằng ngày trôi qua, có khi là vội vã, có lúc lại thảnh thơi. Bỏ qua khu đô thị sầm uất, nghía mắt sang Châu Đại Dương xa xăm bên kia, nơi Thành Nam một thân một mình tự lo tự sống.

——-

The real drama tới đâyyy =))

Love Someone [End]Where stories live. Discover now