"Em... em không..." Thái An lắp bắp, cậu nhóc không tìm được câu giải thích nào cho hợp lý, vốn Thái An cũng không phải là người giỏi nói dối.
"Sao cứ em hoài vậy? Hay là..." Quang Đăng nhìn chằm chằm Thái An làm cậu nhóc đổ mồ hôi hột, "Hay là có ai đó mua cho em?"
"Em mua, của em đó anh, không ai mua cho em hết á." Thái An bí quá nhận bừa, trong lòng chửi thầm ông anh giao nhiệm vụ không thể hoàn thành cho cậu nhóc.
"Thế em có biết chai nước hoa này trị giá bao nhiêu không?" Quang Đăng cầm chai nước hoa nhỏ lên lắc lắc mà hỏi.
Mỗi cái lắc của cậu làm tim Thái An lắc theo, cầu trời đừng có trượt tay làm vỡ, "Hơn tám triệu."
"Cũng biết giá nha." Quang Đăng cười như có như không, "Vậy cho anh hỏi, với một học sinh như em, mỗi ngày bố em cho năm mươi nghìn tiền tiêu vặt, thì lấy đâu ra tám triệu mua quà tặng anh?"
Thái An bị chất vấn mà xoắn hết cả lưỡi.
"Hay là em trộm tiền của bố em để mua?" Quang Đăng đoán bừa một lí do.
"Em không có! Em đâu có gan đi ăn trộm tiền của bố, bố Dũng mà biết là đánh gãy tay em luôn đó không đùa được đâu. Với cả em cũng không có điên đi trộm tiền để mua quà sinh nhật cho anh!" Thái Anh bật dậy giải thích.
"Cũng đúng, dù chúng ta khá thân nhưng vẫn chưa đủ để em chi rộng như này. Thế em nói cho anh nghe xem cái lọ nước hoa này em lấy ở đâu ra, là em tự mua hay ai đưa cho em? Em không nói thì để anh sang hỏi chú Dũng nhá!" Quang Đăng quyết tâm gặng hỏi cho bằng được.
"Em không có mua!" Thái An cuống quýt thành ra nhanh miệng nói, "Là anh Bảo mua!"
"Hả?"
"Thôi chết em rồi!" Thái An ôm đầu ngồi thụp xuống, quýnh quá hoá liều rồi.
"Em nói gì? Bảo mua?" Quang Đăng lặp lại.
Thái An nắm tay Quang Đăng, ánh mắt cầu xin, "Anh Đăng, anh coi như em chưa nói gì được không? Lúc nãy em cuống quá nên mới nói bừa thôi."
Quang Đăng lắc đầu, trong giọng nói chứa đầy hi vọng hỏi, "Là Bảo tặng cho anh đúng không?"
Thái An cắn môi, Quang Bảo đã dặn là không được nói cho Quang Đăng biết, nhỡ Quang Đăng đi tìm Quang Bảo hỏi chuyện thì cậu nhóc chết chắc.
"Em vay tiền của anh Bảo, không phải anh Bảo mua ạ. Hôm trước cũng là anh Bảo chở em đi tìm quà. Quà này thật sự là của em, anh cứ yên tâm mà nhận đi, nó hoàn toàn hợp pháp đó."
Quang Đăng liếc Thái An, hừ lạnh, "Em không chịu nói thật chứ gì? Được rồi, để anh sang kia tìm chú Dũng, tìm ra nguồn gốc số tiền em mua món đồ này. Em nghĩ bố em sẽ không làm gì khi nghe con trai mượn tiền đi mua đồ sao?"
Đầu Thái An muốn chẻ ra làm hai, giờ nói thật thì chết với Quang Bảo, mà nói dối lại chết với Quang Đăng. Làm sao cậu nhóc có thể quên hai người này vốn là cặp bài trùng, dù bên ngoài Quang Đăng điềm đạm, Quang Bảo hoạt bát nhưng bản chất chẳng khác gì nhau.
"Xem như em xin anh đi, anh đừng có hỏi kĩ nữa, em không nói được đâu." Thái An thật sự muốn khóc.
Quang Đăng chống ghế đứng dậy, bộ dạng khoan thai nhìn đồng hồ, "Giờ này chắc chú Dũng chưa ngủ đâu nhỉ?"
"Anh! Anh! Anh! Em nói, em nói, anh đừng manh động." Thái An níu tay Quang Đăng lại, liên thanh nói.
Cậu mỉm cười, vỗ đầu cậu nhóc, "Ngoan, em hợp tác ngay từ đầu thì anh đã không mất công như thế."
Thái An thở phì phò, hai cái con người 'tuyệt giao' này... cậu cũng muốn tuyệt giao!!!
"Được rồi, em nói. Nhưng anh phải hứa với em một chuyện." Thái An ngồi phịch xuống ghế, giơ một ngón tay ra bàn điều kiện.
Tất nhiên Quang Đăng gật đầu đồng ý, "Em nói đi."
"Anh hứa trước đi, dù có chuyện gì xảy ra thì anh không được mang chuyện này nói ra với người thứ ba, nếu không giữ lời thì sẽ cô đơn suốt đời không ai thèm yêu!"
"Anh hứa, dù có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ không mang chuyện này nói ra với người thứ ba, nếu không giữ lời thì sẽ cô đơn suốt đời không ai thèm yêu." Quang Đăng lặp lại lời của Thái An xem như bảo chứng.
"Đúng, đây là quà của anh Bảo." Thái An khẳng định làm trái tim cậu đập nhanh hai nhịp, "Anh ấy lôi em đi khắp quận nhất để tìm ra một món quà cho anh. Sau đó giao nhiệm vụ đưa quà nhưng giấu tên người gửi bất khả thi này cho em. Em nói thật, trừ anh Bảo, không ai chi mạnh tay như vậy cho anh đâu."
Quang Đăng cụp mắt, "Ừ..."
"Em vẫn không hiểu tại sao hai anh lại giận nhau, ảnh còn nói anh với ảnh đã tuyệt giao rồi." Thái Anh nghiêng đầu, "Nhưng mà nhìn kiểu gì em vẫn thấy ảnh luôn quan tâm anh mà. Em bảo, hôm trước đi ăn lẩu, là ảnh dặn em nhúng thức ăn vào phần không cay cho anh đấy."
Quang Đăng mở to mắt không tin được nhìn Thái An.
"Thật đấy! Có điều... anh chỉ mãi lo cho chị Uyên nên không thấy thôi." Thái An bĩu môi, "Dù em là người ngoài, không hiểu chuyện giữa ba anh chị, nhưng anh với chị Uyên đối xử với anh Bảo vậy là quá đáng lắm luôn á. Đang chơi ba người với nhau, giờ còn mỗi ảnh bơ vơ nhìn hai người." Nói xong Thái An đánh cái thở dài.
———
Mọi người đoán xem hôm nay bao nhiêu phần nào~
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...