"Mười năm?" Trên đầu Đức Chinh hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, giọng anh đầy ngạc nhiên: "Cần gì chờ mười năm?"
Tiến Dụng nhếch miệng cười khẩy: "Đã bảo là lý do lý trấu mà."
Văn Lợi nhíu mày, suy tư: "Liệu nó có liên quan gì đến bí mật của Bảo không?"
Văn Hậu gãi cằm, gật đầu: "Có thể."
Đức Chinh vỗ vai thằng em, giọng tò mò: "Mày hack máy thằng Bảo đến đâu rồi?"
"Cái này..." Văn Hậu gãi đầu, vẻ mặt khó xử. Cậu không biết là nên tự hào vì thằng con hay là tức giận vì nó nữa, "Ngày trước tôi từng dạy nó về mấy thủ thuật lập trình cùng cài đặt bảo mật, vốn là để đối phó với tin tặc thôi. Ai ngờ giờ nó dùng để đối phó tôi."
Tiến Dụng vỗ trán, lắc đầu ngán ngẩm.
Văn Hậu hừ mũi, giọng đầy kiêu hãnh: "Tất nhiên là trình của nó sao bằng trình của tôi. Nhưng một số thông tin đã bị xoá vĩnh viễn không cách nào khôi phục được, tôi cũng bó tay."
Đức Chinh chán nản cảm thán: "Cũng như không."
Duy Mạnh nhíu mày, lo lắng: "Vậy có thông tin nào hữu ích không?"
Văn Hậu giơ một ngón tay, "Đầu tiên, trong tất cả các máy của Bảo, màn hình nền đều là nó và Đăng, thư mục lưu hình của Đăng nhiều vô kể."
Sáu người còn lại cạn lời –– Thông tin hữu ích ghê.
Văn Hậu giơ ngón tay thứ hai lên, giọng điệu đầy ẩn ý: "Theo dõi sức khoẻ của Đăng được lưu trữ khá chi tiết, còn lưu trữ sức khoẻ của Bảo lại sơ sài, tôi lần tìm thì thấy có dấu vết bị xoá, là mấy thứ tôi không cách nào khôi phục được."
Mọi người nín thở lắng nghe, tò mò về bí mật của Quang Bảo.
Văn Hậu giơ ngón tay thứ ba, ánh mắt lấp lánh: "Tôi khui được nhật kí của nó."
Mấy người dựng thẳng lưng, háo hức: "Thế có tìm được thông tin gì không?"
Văn Hậu lải nhải: "Toàn mấy lời lẽ của bọn thanh niên, học hành, lý tưởng, ước mơ, oán giận chuyện trường chuyện lớp ba la ba lu đủ thứ chuyện."
Sáu người còn lại tiếp tục cạn lời –– Thông tin thật sự rất hữu ích.
"Nhưng trong đó có một số chuyện khiến tôi nghi ngờ." Văn Hậu nhướng mày, "Tháng 5 năm ngoái, cái lúc bọn nó chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học, thì Đăng đột nhiên đau đầu liên tục, nên Bảo có dẫn Đăng đi khám."
Quang Hải gật đầu xác nhận, "Chuyện này tôi biết, lần đó tôi bảo hai đứa nó cùng đi khám tổng quát luôn, dù gì cũng sắp tới lịch hẹn định kỳ rồi, đi sớm một chút cũng không sao."
"Nhưng bọn nó không đến chỗ của tôi." Văn Lợi cau mày nói.
"Trong đó viết, vì lười nên bọn nó đi khám ở một bệnh viện gần trường, còn lịch khám định kỳ sẽ đi sau, vì cũng đã hẹn với đám An, Uyên, Lam rồi." Văn Hậu giải thích.
Mọi người im lặng suy tư, cảm nhận sự bí ẩn bao trùm căn phòng.
Văn Hậu tiếp tục: "Sau đó là chuyện hai đứa nó cãi nhau, không thấy viết về chuyện kết quả chẩn đoán nữa."
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...