82. Tôi đã tin anh

1K 137 30
                                    

Thành Chung ném điện thoại về phía anh, Văn Đại nhanh chóng chụp được, "Anh xem người tình của anh đi! Mục đích của các người là gì? Một người đến giả vờ thề thốt an ủi, một người thì khiêu khích, coi tôi chẳng ra gì. Tôi đã nói tôi sẽ từ bỏ rồi mà? Tôi cũng không tham tiền tài danh lợi gì của nhà anh, sao các người lại đối xử với tôi như thế?! Tại sao? Anh giải thích đi!"

Thành Chung như bị bức bách đến cực hạn mà điên cuồng la mắng, nước mắt sắp rơi cũng bị cậu nuốt trở lại.

Văn Đại nhìn tin nhắn vẫn còn nằm trên màn hình mà cau lại đôi mày rậm. Anh nhập mật khẩu để vào giao diện tin nhắn, lại phát hiện không chỉ có một tin, rất nhiều tin nhắn đã được gửi đến. Trong số đó có cả hình ảnh của anh và trợ lí mới Tấn Tài, hai người cùng ra cùng vào khách sạn, còn có ảnh anh thân mật ôm má cậu ta như chuẩn bị hôn.

Văn Đại như chết đứng, có một trăm cái miệng cũng không thể biện giải rõ trong trường hợp bằng chứng cụ thể như thế này.

Thành Chung cười còn tệ hơn khóc, ngồi yên bên mép giường không động đậy nhìn anh chằm chằm.

Văn Đại sải bước dài về phía cậu, đứng đối diện cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi, "Em có tin anh không?"

Thành Chung phụt cười, "Tôi đã tin anh, tôi tự thuyết phục mình để tin anh. Nhưng sau đêm ấy, tôi tự hỏi vì sao tôi phải tin anh? Chẳng nhẽ mọi chuyện chưa quá rõ ràng sao?"

Văn Đại bước thêm một bước, ôm lấy đầu Thành Chung, để cậu dựa vào ngực anh, "Vì nó quá rõ ràng nên mới phải nghi vấn. Em cũng nói em chẳng có gì, vậy thì sao anh phải đi tìm em, giải thích với em, làm mọi chuyện dư thừa như thế này?"

"Đúng! Tôi đang tự hỏi đây!" Thành Chung trợn to đôi mắt hí, đầy tức giận, "Anh còn ở đây hỏi ngược lại tôi?"

Văn Đại lắc đầu cố gắng nói, "Người khác nghi ngờ anh, anh không quan tâm, nhưng tại sao em cũng nghi anh như thế?"

Thành Chung đẩy Văn Đại ra, đứng bật dậy, "Anh còn có mặt mũi nói vậy với tôi? Anh rõ ràng đã đọc hết bằng chứng mà vẫn muốn nguỵ biện? Chẳng thà anh thú nhận thì tôi còn có chút tôn trọng anh, chúng ta vẫn còn có thể nhìn mặt nhau. Trước đây anh là người làm thì sẽ nhận cơ mà? Bây giờ sao anh lại trở nên như vậy hả?"

"Đúng vậy, nếu anh làm thì anh sẽ nhận, nhưng anh không làm!" Văn Đại rống lớn, "Em có nghe hiểu anh nói gì không?"

"Tôi không hiểu!" Thành Chung hét trả lại.

"Em!!!"

Thành Chung thở phì phò, "Anh làm tôi thật sự thất vọng."

Nói rồi Thành Chung bỏ đi nhưng bị Văn Đại bước thêm vài bước nắm tay cậu giật ngược trở lại. Không biết là sàn gỗ trơn hay vì lực tay Văn Đại quá mạnh mà Thành Chung bị kéo rồi té ngã người về phía sau, đầu đập trúng cạnh giường, chỉ kịp nhìn Văn Đại một cái rồi ngất xỉu.

Văn Đại hoảng hốt ôm chầm lấy đầu Thành Chung gọi lớn, "Chung! Chung!"

Cảm thấy tay có chút ẩm ướt, lúc nhìn rõ là máu anh sợ hãi, một bên vừa gọi tên Thành Chung, vừa run rẩy gọi người đến đưa đi bệnh viện. Tình huống xảy ra đột ngột anh không lường trước được, Văn Đại vừa ôm cậu vừa khóc cầu xin.

"Em yêu, anh xin lỗi, anh sai rồi, em tỉnh dậy nói chuyện với anh đi, anh xin em đấy, Chung à..."

Chưa đầy mười phút sau, đã có một tốp vệ sĩ mặc đồ đen xô cửa xông vào, Thành Nam cũng nối gót đi cùng.

"Đưa đến bệnh viện gần nhất, nhanh lên!" Văn Đại cuống quít nói.

"Bố em yêu!!" Thành Nam trông thấy tình huống của hai bố mà hoảng hốt che miệng la lên.

Tốp người giúp đỡ nâng Thành Chung đặt lên lưng Văn Đại. Có người đã giữ sẵn thang máy. Văn Đại một đường cõng Thành Chung đi xuống sảnh khách sạn, rồi ra đến xe. Thành Nam chạy bước nhỏ theo sau hai bố.

Chiếc xe nhanh chóng rẽ ngang dọc dừng ở trước cổng bệnh viện gần nhất sau khoảng mười phút. Văn Đại lại vác Thành Chung trên lưng thẳng hướng khoa cấp cứu mà chạy, vừa chạy vừa la hét.

"Bác sĩ, cứu người, bác sĩ!!!"

Bác sĩ trực nghe gọi cũng nhanh chóng đi ra, kéo theo một băng ca. Thành Chung được đặt lên đó rồi chuyển thẳng đến phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại trước mặt Văn Đại và Thành Nam, y tá ngăn cản không cho người nhà cùng đi vào.

Văn Đại lùi một bước, suy sụp dựa vào tường, vuốt mặt một cái để tinh thần thêm tỉnh táo, mồ hôi bên thái dương rịn ra từng giọt chảy dài xuống má.

Thành Nam kéo tay bố hỏi han tình hình, "Có chuyện gì vậy bố? Sao bố em yêu lại thành ra như thế?"

Văn Đại lắc đầu, hối hận vô cùng, cứ lặp đi lặp lại một câu, "Lỗi tại bố, là do bố..."

Thành Nam tức giận giật mạnh tay bố Văn Đại, "Bố anh yêu!!"

Văn Đại xoa trán, mày nhăn lại, "Gọi cái gì?"

"Bố giải thích cho con chuyện gì đã xảy ra? Sao bố biết mà tìm đến đây?"

Văn Đại liếc mắt nhìn Thành Nam, trầm giọng hỏi lại, "Thế sao con lại ở đây? Về Việt Nam lúc nào sao không thông báo cho bố?"

-----

Có những người đáng trách cũng đáng thương...

Love Someone [End]Where stories live. Discover now