Trần Kiệt nhìn lại Đức Anh, "Chú Chung trốn nhà đi, chú Đại tìm không thấy, bây giờ đến cả Thành Nam cũng quay về rồi. Em định giấu giúp chú Chung tiếp à?"
Đức Anh mím môi.
"Em có hiểu cảm giác đột nhiên một ngày đẹp trời, em nhận được tin bố em biến mất, đi đâu cũng không tìm thấy, cầu cứu ai cũng đều vô dụng không?"
Đức Anh thuỳ hạ mi mắt, "Em hiểu, bố Huy cũng suýt nữa..."
"Em đã biết rõ chú Chung ở đâu, em nhẫn tâm nhìn Thành Nam tìm bố trong vô vọng sao?" Trần Kiệt hỏi.
"Em biết..." Đức Anh đánh cái thở dài, "Nhưng em đã hứa rồi, mà anh cũng đã hứa với chú rằng không nói với người lớn, anh quên à?"
"Anh vừa hứa xong sao mà quên được. Có điều..." Trần Kiệt dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Anh hứa sẽ không nói với người lớn thôi mà."
"Anh!" Đức Anh câm nín.
Trần Kiệt vươn tay xoa đầu Đức Anh cười, "Em yên tâm, nếu chú Chung giận thì anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, không để em bị giận lây đâu."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì cả, em nên hiểu tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Chú Chung hiện tại đã nhập viện, những người nằm trong đó không bệnh nặng cũng bệnh hiểm nghèo. Em nghĩ em đang giúp chú Chung làm việc tốt đấy à?" Trần Kiệt nghiêm giọng chất vấn.
Đức Anh cúi đầu, "Em biết nó không đúng, nhưng..."
"Anh đưa em về bệnh viện với chú Chung." Trần Kiệt cắt ngang chuỗi 'nhưng' liên hoàn của cậu, "Hai người cứ ăn trưa với nhau, em tranh thủ trò chuyện với chú, ở một mình trong phòng chắc chú cũng buồn lắm đấy."
"Vâng..."
Trần Kiệt nhìn gương mặt xị xuống của Đức Anh lại buồn cười, "Anh bảo thế thôi, anh sẽ đưa Nam về nhà. Vừa mới biết chú Chung ở đâu mà đã kéo bè lũ tới chắc chú Chung từ mặt anh luôn."
Đức Anh bĩu môi, "Anh cũng biết sao? Anh chuyên gia hứa mà không giữ lời luôn."
Trần Kiết nhướng mắt, "Bao giờ?"
"Thì chuyện không gọi em là 'Cò' đấy. Hứa mãi mà có thực hiện đâu." Đức Anh kể tội.
Trần Kiệt một tay lái xe, tay còn lại kéo tay Đức Anh nắm lấy, "Ông trời nhỏ của anh, anh bị quen mồm. Anh gọi từ lúc lên bảy, năm nay đã gần hai mươi sáu, muốn hai mươi năm rồi, bảo anh sửa ngay thì sao anh làm được?"
"Anh toàn lấy lí do để biện minh thôi." Đức Anh niết niết ngón tay của Trần Kiệt, "Em sẽ lựa lời bảo với chú Chung rằng Thành Nam đã về để xem phản ứng của chú ra sao. Nếu khả quan thì anh hẵn đưa Nam đến."
"Được, làm theo ý em đi."
***
"Em muốn về đâu?" Trần Kiệt hỏi Thành Nam sau khi sắp xếp hành lí và hai người đã yên vị trên xe.
Thành Nam rũ mắt, "Bây giờ thì em nên về đâu? Về Thanh Hoá hay Hà Nội?"
"Ý anh không phải thế. Bây giờ ra Hà Nội hay Thanh Hoá cũng chẳng gặp được bố em." Trần Kiệt thở dài, "Về khách sạn hay về nhà?"
"Nhà em cũng là khách sạn mà anh." Thành Nam điềm nhiên trả lời.
Trần Kiệt muốn mắng lại nhịn xuống, dù sao em nó cũng đang bị rối loạn tâm... ừ thì tâm lí, không phải tâm thần.
Thành Nam nghĩ nghĩ cuối cùng nói, "Anh cho em đến chỗ bác Trường được không ạ?"
"Giờ đã quá trưa, không biết bác Trường còn ở quán cà phê chỗ bác Phượng không nữa." Trần Kiệt lẩm bẩm rồi lấy điện thoại ra gọi cho ba Đình Trọng, sau khi xác nhận vị trí của bác Xuân Trường mới nói tiếp, "Ngồi nhắm mắt nghỉ tí đi, anh đưa về em khu đô thị."
"Vâng ạ." Thành Nam đáp khẽ, đưa mắt nhìn dòng xe tấp nập.
Trần Kiệt mở điện thoại ra nhìn thời gian, liếc Thành Nam rồi để điện thoại xuống bên cạnh.
"Thật lâu rồi em mới nhìn thấy cảnh nhộn nhịp này. Ở bên kia em cứ tưởng tượng, nếu em về bố Đại và bố Chung sẽ ra đón em cơ. Bố Chung thương em nhất, chắc chắn sẽ ôm em thật chặt, mừng em trở về. Em sẽ bảo rằng em nhớ hai bố rất nhiều, cũng yêu hai bố rất nhiều. Hai bố sẽ dẫn em đi ăn những món mà bên kia thèm cũng không có mà ăn ấy. Vậy mà..."
Thành Nam nói rồi đánh cái thở dài, "Chẳng biết bố Chung đang ở đâu, em lo lắng ngủ cũng không yên, toàn mơ thấy ác mộng."
Trần Kiệt im lặng để yên cho Thành Nam lải nhải. Anh nghĩ điều Thành Nam cần lúc này là một người ngồi nghe cậu nói hết những điều đè nén bấy lâu.
"Mới hôm qua trên máy bay, em chợp mắt một chút thì lại mơ thấy bố. Bố Chung một mình nằm trong phòng bệnh trắng toát, không ai chăm sóc, cứ nằm như thế mãi. Em khóc gọi bố lại chẳng nghe thấy. Em sợ hãi chạy đến lay bố nhưng bố vẫn nằm im không nhúc nhích. Đến cuối cùng em giật mình tỉnh lại, mồ hôi thấm ướt cả áo trong áo ngoài."
Thành Nam hít mũi một cái, dùng tay che lại đôi mắt, "Bố Chung đang ở đâu chứ?"
"Bố em..." Lời Trần Kiệt đi tới cổ họng rồi lại nuốt xuống, anh đã thống nhất với Đức Anh rồi, đành an ủi, "Chắc bố Chung của em không sao đâu, đừng lo lắng quá."
Thành Nam dùng ngón cái chùi khoé mắt ươn ướt của mình, "Em luôn cầu nguyện những gì trong giấc mơ không phải là sự thật. Nhưng anh biết không? Đa số những gì em mơ thấy nó sẽ xảy ra đó..."
Trần Kiệt nắm chặt vô lăng, đúng là chú Thành Chung đang trong bệnh viện một mình thật, nhưng mà... "Dù là thật nó cũng không tệ đến mức em mơ đâu, yên tâm đi."
——-
Chanh nghỉ thì Chanh mới rảnh để viết, nên lúc có lúc không. Dạo này Chanh bận quá, chứ không thì cũng muốn viết để update, tính Chanh không có chơi đem con bỏ chợ như vậy, dù thế nào cũng sẽ cố viết xong...

YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanficWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...