102. Khi nào thì tốt nghiệp?

924 123 11
                                    

"Anh Đăng hỏi quà của ai thì sao?" Thái An nói với theo, vội vàng đứng dậy trả tiền hủ tiếu rồi đuổi theo Quang Bảo.

"Thì mày bảo là của mày."

"Em vẫn còn là học sinh, lấy đâu ra nhiều tiền để mua thứ mắc như thế này được. Anh Đăng không tin đâu."

Quang Bảo lí lẽ hùng hồn nói, "Đấy là chuyện của mày!"

"Ơ... ơ kìaaaa!!!" Thái An buồn bực, "Anh nhờ em đấy! Sao có thể anh đổ hết trách nhiệm lên đầu em chứ?!"

"Nhờ là chuyện của anh nhưng nhận lời là chuyện của mày, mày tự đi mà nghĩ cách, anh không biết."

"Anh! Anh bắt nạt trẻ con, em về mách anh Đăng!" Thái An tức muốn chết mà không làm gì được Quang Bảo, đành lôi bạn 'tuyệt giao' của ai đó ra uy hiếp.

Quang Bảo cười đầy nguy hiểm, "Mày mách thử anh xem."

Thái An rụt cổ, không nói nữa. Trong lòng cậu nhóc thì gào thét: Trần đời này còn ai vô lí hơn ông anh này nữa hay không!!

Quang Bảo đưa Thái An về khu đô thị, thời gian cũng không còn sớm, đa số các hộ gia đình đã tắt đèn đi ngủ. Nhà của Thái An cách nhà Quang Đăng vài căn, từ cửa nhà 111 nhìn sang đối diện, số 119 có thể thấy đèn phòng trên tầng hai còn sáng.

"Anh Bảo, anh cho em hỏi một chút đi." Thái An nhìn theo hướng mắt Quang Bảo đang nhìn, nhỏ giọng nói.

"Hỏi đi."

"Anh quan tâm anh Đăng như vậy sao còn tuyệt giao? Là anh Đăng đề nghị ạ?"

Quang Bảo trầm xuống một chút, nhẹ giọng trả lời, "Là anh nói."

"Ơ... vậy anh còn mua quà sinh nhật làm gì? Hôm trước đi ăn lẩu còn bắt em nhúng cho anh Đăng nữa chứ!"

Quang Bảo nhìn về ánh đèn bên kia, thở dài, "Không biết nữa."

"Anh Bảo, có phải anh thích anh Đăng không?"

Quang Bảo đẩy cái đầu thằng em không biết đang nghĩ lung tung bao xa kia, "Mày nói luyên thuyên gì đấy? Trễ rồi, đi vào nhà đi, mai còn đi học nữa đấy."

Thái An bĩu môi, "Không nói thì thôi, anh cũng về đi, người ta đã tắt đèn đi ngủ rồi kia kìa."

Quang Bảo nhìn lại ô cửa sổ, đúng là đèn đã được tắt. Thái An nhanh nhẹn trèo xuống khỏi xe, vẫy tay tạm biệt Quang Bảo rồi ôm túi quà đi vào nhà.

Quang Bảo thở dài, lại một ngày nữa kết thúc.

***

"Ngẩn ngơ gì đấy?"

"A!" Đức Anh đang thả hồn theo mấy gió bị Minh Vương làm cho giật mình, "Bác!"

"Bác gì mà bác! Đi làm tâm hồn treo ngược cành cây." Minh Vương bĩu môi nói, "Sao? Lại cãi nhau với thằng Kiệt nữa à?"

Đức Anh lắc đầy nguầy nguậy, "Không ạ, chúng cháu không có cãi nhau."

"Thế thì làm sao?" Mình Vương chống cằm hỏi.

"Cũng không sao ạ."

"Không sao đúng không?" Minh Vương vỗ tập hồ sơ lên bàn, giọng chua lét, "Không sao mà báo cáo sáng viết lung ta lung tung thế này à? Tập trung tinh thần viết lại bản báo cáo khác cho tôi, khẩn trương lên!"

Đức Anh vội lật tập hồ sơ ra xem, đúng thật là cậu viết sai vài chỗ. Đức Anh chảy mồ hôi hột, hối lỗi nói với Minh Vương, "Cháu xin lỗi ạ, cháu sẽ viết lại ngay, bác đợi một chút ạ."

Minh Vương chắp tay sau mông lắc đầu chán nản, lẩm bà lẩm bẩm, "Làm việc mà dăm bữa nửa tháng lại lo ra thế này có chết không cơ chứ!"

"Chú đứng đây làm gì thế?" Thái Hiếu vừa từ chi nhánh khác trở về, bộ dạng của Minh Vương làm cậu khó hiểu nhẹ.

Minh Vương vươn tay vỗ vào ót người vừa hỏi một cái, "Chú này! Tao bảo mày gọi tao là anh cơ mà! Sao mày gọi Tuấn là anh mà mày gọi tao là chú hả?"

Thái Hiếu cười hề hề, "Em nhỡ mồm, anh Vương bớt nóng."

Minh Vương hừ nhẹ, "Mày cẩn thận đấy, có lần sau tao cho mày nằm viện miễn phí luôn."

Thái Hiếu sờ cái ót chỉ biết cười, nhân viên xung quanh ai nấy đều che miệng quay đi. Nhà Minh Vương có cái bệnh viện to như thế, để Thái Hiếu nằm viện miễn phí cũng chưa chắc là không thể.

Minh Vương dẫn đầu đi trước, "Tình hình phát triển ra sao? Ổn cả chứ?"

Thái Hiếu sánh vai đi cùng Minh Vương, mở túi lấy ra sấp hồ sơ đưa sang, "Em mới in ra bảng thống kê, anh xem trước. Tí nữa họp em sẽ giải thích kĩ hơn."

Minh Vương xoèn xoẹt lật sấp giấy, đầu gật gù, "Cũng được đấy chứ..."

Hai người vào thang máy, tiếp tục thảo luận về vấn đề công việc.

Đức Anh đi vào văn phòng chỉnh sửa lại bản báo cáo rồi gửi đi lần nữa. Chưa đầy nửa giờ sau, Thái Hiếu gọi điện bảo Đức Anh lên phòng giám đốc Marketing nói chuyện. Lòng bàn tay của cậu đổ mồ hôi, không biết lại làm sai chỗ nào mà bác Minh Vương gọi lên gặp mặt. Dặn dò công việc cho anh cửa hàng trưởng, Đức Anh đi thẳng lên văn phòng giám đốc.

Chờ Đức Anh là một phòng bốn người, Minh Vương còn ngồi ở bàn làm việc, Ngọc Tuấn, Thái Hiếu và Đình Trọng đang ngồi ở ghế sô pha thảo luận gì đấy. Đức Anh lễ phép chào hỏi mọi người.

Ngọc Tuấn ngoắc cậu lại, "Lợi đay ngòi nè con."

Đức Anh vâng dạ đi đến, Thái Hiếu còn chủ động rót ly nước đưa qua, Đức Anh nhận lấy nói cảm ơn chú.

"Chừng nào con mí tốt nghịp?" Bác Ngọc Tuấn cười hiền hỏi cậu.

"Dạ, tháng sau con thi lấy bằng Anh văn, nếu thuận lợi con sẽ tốt nghiệp." Đức Anh xấu hổ nói, thật ra cậu phải tốt nghiệp từ tháng 6, nhưng bây giờ tháng 10 vẫn bị giam bằng vì chưa có bảng điểm tiếng Anh.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now