Quang Đăng thở một hơi rồi thành thật khai báo, "Từ hè năm trước con đã nghiên cứu chọn trường rồi. Con chỉ không muốn nói ra thôi. Rồi Bảo đòi học cùng với con, ngành của con nó sẽ không theo học, nên con nghĩ nên hướng cho nó học ngành phù hợp với nó hơn."
"Nói nãy giờ, bố vẫn chưa biết con muốn học cái gì? Tại sao không bàn bạc với các bố mà tự ý quyết định, lại còn nói dối?" Duy Mạnh không hài lòng hỏi.
"Con... học kĩ sư xây dựng. Con xin lỗi vì đã giấu bố." Quang Đăng chùn giọng.
"Bảo học cái gì?" Quang Hải khó hiểu, "Bố nhớ cũng liên quan mà."
"Nó học cử nhân quy hoạch bất động sản, con học kĩ sư, con đi thực tế còn nó làm văn phòng." Quang Đăng giải thích.
Duy Mạnh không hiểu được, "Như vậy hai đứa vẫn có thể học chung một trường, sau này còn có thể làm cùng công ty. Tại sao lại chọn lừa nó? Chưa chắc nó đã không thể học giống như con!"
Quang Đăng mím môi, "Con không thích học cùng với nó nữa."
Quang Hải hiểu ra, gật gù, "Tất cả là do con không muốn lại đi cùng với nó, cũng chẳng còn muốn chơi với Bảo nữa. Con chỉ đang tìm cái cớ để đùn đẩy trách nhiệm thôi. Bố không biết con và nó xảy ra chuyện gì, nhưng bố hi vọng quyết định của con không sai lầm và làm con hối hận."
"Bố thấy nếu con đã nghĩ như vậy, tình bạn của con và nó coi như kết thúc rồi." Duy Mạnh đứng lên, kéo theo Quang Hải, "Em đi tắm trước đi, hôm nay nhà chúng ta ra ngoài ăn mừng con trai trúng tuyển đại học. Con nữa, cũng chuẩn bị đi."
Quang Đăng ủ rũ vâng dạ rồi đi về phòng, nằm bò lên giường ôm gối. Cậu chưa từng nghĩ sâu xa vấn đề lại nghiêm trọng cho đến khi bố nói với cậu "tình bạn của con và nó coi như kết thúc".
Quang Đăng lo sợ mở điện thoại nhắn tin cho Quang Bảo. Nhắn mười mấy tin cũng không có người trả lời, dù thông báo hiển thị là đã được xem. Cậu thầm nói với bản thân là chắc Quang Bảo còn đang tức giận, đợi ngày mai Quang Bảo nguôi giận rồi cậu liên lạc sau cũng được.
Thế nhưng mãi một tuần sau đó, dù Quang Đăng có dùng cách nào cũng không thể liên lạc hay nói chuyện với Quang Bảo. Hội anh em có hẹn gặp mặt thì Quang Bảo cũng cáo ốm không đến. Một tháng sau, thậm chí Quang Đăng còn bị Quang Bảo block trên Facebook. Cho đến ngày nhập học, Quang Đăng vẫn chưa từng gặp mặt Quang Bảo lấy một lần.
Đến lúc này Quang Đăng mới ý thức được việc cậu làm mang lại hậu quả nghiêm trọng hơn những gì cậu nghĩ. Mà giải quyết hậu quả thì Quang Đăng vẫn chưa nghĩ ra cách nào.
Chuyện của Đức Anh và Trần Kiệt vẫn thế, ai nhìn vào cũng thấy Đức Anh thay đổi, có người bảo tốt, người lại nói không hay. Bản thân nhân vật chính trong câu chuyện là Trần Kiệt thì ôm một bụng tức giận.
Bởi vì không cần đưa đón Đức Anh nữa nên vài tháng nay Trần Kiệt trở thành con người rảnh rỗi, là khách quen của quán cà phê CP10 thuộc tầng trên của cửa hàng Ngọc Tuấn. Thỉnh thoảng mấy đứa em sẽ ra ngồi cùng anh.
Hôm nay Xuân Khánh đến văn phòng công ty gặp bố Công Phượng, tình cờ đi ngang qua nên ghé vào tâm sự mỏng với anh..
"Ngồi ở đây nhìn xuống là thấy anh Đức Anh luôn nhỉ?"
Trần Kiệt lườm cô em, "Lắm chuyện."
"Anh Đức Anh có biết anh ngồi ở đây mỗi ngày nhìn anh ấy làm việc không?" Xuân Khánh tò mò hỏi.
Trần Kiệt lắc đầu, "Tất nhiên là không."
Xuân Khánh phì cười, "Anh Đức Anh không biết thì anh phải nói cho anh ấy biết chứ, ngồi phí công thế này mà được à?"
Trần Kiệt khuấy li cà phê trong tay, "Cò sẽ nổi giận nếu biết anh làm thế này, giấu được còn mừng sao anh phải đi nói?"
"Anh mà cũng sợ anh ấy giận sao?" Xuân Khánh vô cùng ngạc nhiên hỏi.
Trần Kiệt vén tóc trên trán, chỉ cho Xuân Khánh thấy cục u trên đầu mình, "Em có thấy không? Hôm kia anh đến tìm Cò, nói chuyện một lát thì cãi nhau, Cò vớ được trái táo ném anh đấy."
Xuân Khánh đang uống nước nghe xong liền sặc, "Khụ... khụ..."
Trần Kiệt rút mớ khăn giấy đưa sang, "Đến ba anh nghe còn giật mình."
"Khụ... anh Đức Anh sao thay đổi quá vậy? Trước anh ấy còn không dám nói nặng lời, đừng nói đến việc đánh ai." Xuân Khánh nhận khăn giấy lau tay.
"Ai bảo không dám làm gì, Cò thường xuyên véo anh nhé." Trần Kiệt kéo ống tay áo lên chỉ vết thâm mờ mờ.
"Bạo lực gia đình à?" Xuân Khánh không tin được.
"Cò nổi giận sẽ đánh người khác, bác sĩ nói do tâm lí bị ức chế tạo thành. Đừng trêu chọc cho em ấy giận là được." Trần Kiệt hướng mắt nhìn về hướng một người đang loay hoay bên dưới, "Nên anh không muốn cho Cò biết anh ngồi ở đây nhìn em ấy."
Xuân Khánh thông cảm nhìn anh trai lớn nhất, "Mọi chuyện không thể nhìn bằng con mắt thường được."
"Anh vẫn không hiểu vì sao Cò càng ngày càng không thích nhìn mặt anh." Trần Kiệt thở dài, "Ân bảo em ấy và Cò vẫn nói chuyện bình thường, không có gì xảy ra cả."
Xuân Khánh tặc lưỡi, "Tại vì anh quản anh ấy nghiêm quá chứ sao."
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...