44. Con giống bố thôi!

1.1K 143 24
                                    

Trần Kiệt lại lườm Xuân Khánh phát nữa, "Anh quản nghiêm bao giờ?"

"Không cho đi đâu một mình này, không có anh đi cùng thì phải có chị Ân, em hoặc ai đó đi theo. Giờ giấc làm việc gì phải báo cáo cho anh. Đến cả ăn uống anh cũng quản lí. Phải em ấy à, em sút anh bay khỏi trái đất rồi, như anh Đức Anh thì chịu đựng anh hơi bị lâu rồi đấy." Xuân Khánh nói như bắn pháo liên thanh.

Trần Kiệt lại hướng mắt về phía dưới, "Em không hiểu cảm giác của anh đâu."

Xuân Khánh nhún vai, ôm sấp tài liệu rồi đứng dậy, "Đúng là em không hiểu được. Anh thong thả từ từ mà nhìn, em đi gặp bố đây."

Trần Kiệt phất tay, không để ý đến Xuân Khánh. Từ chỗ anh ngồi nhìn xuống cùng lắm là nhìn đến quầy thu ngân của cửa hàng, nhưng với anh bấy nhiêu cũng đủ. Mỗi ngày đều nhìn hình bóng ấy loay hoay, dù không được nói chuyện nhưng cũng an tâm phần nào.

Về phía Quang Bảo, anh thật sự tức giận, anh cảm thấy lòng tin của mình bị phản bội. Quang Bảo từ chối tất cả các phương thức liên lạc với Quang Đăng từ hôm ấy.

Chuyện là hôm đó anh đang đi bộ từ khu trung tâm về nhà, chú Quang Hải đi ngang qua nhìn thấy thì mời về nhà chơi. Quang Đăng xớn xa xớn xác chưa kịp nhìn phía sau đã nhào đến khoe thành tích với bố. Quang Bảo tình cờ nghe được hết tất cả.

Từ đó đến nay cũng trôi qua mấy tháng, Quang Đăng học cùng trường với Bảo Uyên, ngày nhập học còn đi với nhau. Quang Bảo thì một thân một mình học một trường. Ngày trước đi đâu cũng có nhau, bây giờ thì...

Bảo Uyên có giải thích giúp Quang Đăng nhưng Quang Bảo không muốn nghe. Anh từng nghĩ nếu từ đầu Quang Đăng nói muốn học cùng Bảo Uyên thì anh cũng đăng kí chung, cả ba lại cùng đi học. Sau lại nghĩ có lẽ từ đầu hai người kia đã muốn tách riêng, chỉ là bị anh chen vào.

Quang Bảo kể cho bác Xuân Mạnh nghe, chú còn cười trêu, "Con giống bố thôi."

Quang Bảo bực mình, "Giống chỗ nào chứ!"

Xuân Mạnh cười tủm tìm chỉ lên trần nhà, "Đấy, sáng chói luôn."

Quang Bảo hậm hực không thèm nói chuyện với bác Xuân Mạnh nữa, bỏ sang nhà bác Tiến Dũng nằm ổ. Vì thế mà Quang Đăng sang tìm mấy lần đều không gặp được.

Còn Hoàng Thiên, như đã thông báo với đồng bọn, sau khi nhận giấy nhập học của Học viện Hải quân đã sắp xếp hành trang lên đường ra Nha Trang. Ông chủ Ngọc Tuấn không ngăn cản nửa câu, còn hỏi xem có cần hỗ trợ chi phí thêm hay không. Ông bố Văn Hoàng thì thôi rồi, tiễn đi còn không kịp, nào dám giữ ở nhà quá lâu.

"Này, tao hỏi thật, thằng Hoàng nó không thích thằng Thiên à?" Đức Huy khều Ngọc Tuấn hỏi chuyện.

Ngọc Tuấn phì cười, "Hong, làm dì coá."

"Em cũng thấy vậy đó." Văn Toàn chen vào, "Thằng nhóc mới 15 tuổi đã cho đi học nội trú, mỗi tuần về nhà được hai ngày. Bây giờ nó chọn đi xa, không xót thương thì thôi, chỉ thiếu khoản đánh trống ăn mừng."

Ngọc Tuấn chuyển kênh tivi liên tục, rất bình thản mà nói, "Tui hong bít."

Công Phượng bê ra đĩa đậu phộng rang muối, lê dép loẹt quẹt đi đến, "Hoàng là nó diễn thôi, ai mà bằng được. Trong lòng thương con mà cái mặt hơi đơ nên không thể hiện được tình cảm."

"Thật sao?" Thái Hiếu bĩu môi không tin tưởng.

"Em cũng không tin." Thái Quý tiếp lời.

Người liên quan trực tiếp đến câu chuyện lại ngồi dửng dưng bên chiếc notebook, anh nhà văn chuyên tâm gõ chữ mặc kệ mọi người đang nói chuyện về mình.

Văn Thanh từ trong bếp đi ra, "Mọi người đông đủ chưa nhỉ?"

"Còn Trọng với anh Dũng." Đức Chinh lên tiếng, "Chắc đang trên đường đi đấy anh ạ."

Hôm nay trăng thanh gió mát, một đám người lớn tụ tập lại nhà Công Phượng tổ chức party. Vì mặt đã quá quen thuộc, nhà cũng không phải xa lạ, ai nấy tự nhiên như ở nhà làm việc của mình. Tiến Dụng cùng Văn Hậu cũng chỉ mới vừa đến, đang ngồi ở sau bếp cự cãi với nhau.

"Em đã quyết định rồi, anh không đồng ý thì dọn ra đường ở luôn đi."

"Anh không bảo là anh phản đối. Anh chỉ hỏi em rằng em có chắc chưa thôi." Tiến Dụng nhỏ nhẹ.

Văn Hậu tức tối, "Một khi em nói thì em đã nghĩ cẩn thận rồi, anh đừng có xem em như trẻ con vậy!"

Quang Hải vừa bước vào chẳng hiểu ất giáp gì mới hỏi, "Có chuyện gì mà cãi nhau vậy?"

Tiến Dụng lắc đầu, "Không có gì đâu. Anh không ở ngoài đấy à? Vào đây làm gì?"

"Anh vào lấy mấy lon bia." Quang Hải vừa nói vừa mở cửa tủ lạnh ra, "Hai đứa cũng ra phía trước đi, hôm nay Mạnh nhà anh đá PES với anh Xuân Mạnh, ra xem cho vui."

Văn Hậu đẩy ghế đứng dậy, "Em ra trước đây, anh xem rồi làm đi."

Quang Hải nhìn Tiến Dụng dò hỏi, chờ lúc Văn Hậu đi khỏi Tiến Dụng mới nói, "Hậu thấy thằng Bảo đi học xa, đi đi về về vất vả nên muốn thuê cái nhà cho nó ở trong thành phố cho tiện."

Quang Hải gật đầu không phản đối, "Cũng tốt mà."

"Nhưng em không thích khu vực quanh trường nó, em chỉ nói không nên thuê nhà ở đó thì Hậu nổi cáu thế đấy. Em không phản đối Bảo thuê nhà gần trường hơn mà." Tiến Dụng giải thích.

Quang Hải chép miệng, "Nói thế thì Hậu hiểu lầm đúng rồi. Thôi ra lựa lời mà nói chuyện lại với nó đi."

Tiến Dụng nhún vai, cũng đứng lên đi ra phía trước.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now