Trần Kiệt đưa Đức Anh đi học. Ngồi ở ghế phụ lái, Đức Anh nhìn sườn mặt Trần Kiệt, nhìn chăm chú một hồi lại quay mặt đi nhìn về khung cảnh bên ngoài.
"Đừng giận anh nữa có được không?"
Đức Anh mím môi.
"Trong tất cả các điều em nói, anh có thể không tiếp tục gọi em là Cò..."
"Anh chỉ có thể làm bấy nhiêu thôi sao?" Đức Anh quay phắt lại cắt ngang lời Trần Kiệt.
"Ừ." Trần Kiệt gật nhẹ đầu, "Anh chỉ có thể làm thế."
"Anh thật ích kỉ."
"Xin lỗi, anh biết là anh cố chấp, nhưng anh không có cách nào khác."
"Anh có cách, nhưng anh không muốn làm thôi." Đức Anh lẩm bẩm.
"Em bảo gì cơ, anh không nghe rõ?"
Đức Anh ho một tiếng rồi nói, "Em đang nhẩm lại mấy lí thuyết hôm nay cần học với thầy ấy mà."
Trần Kiệt cười vươn tay xoa đầu cậu, "Thôi mà, cứ giận dỗi suốt thế này khác gì bác Phượng không chứ. Uống trà trái cây không? Chiều anh đến đón rồi mua Royal Tea cho luôn nhé?"
Đức Anh tất nhiên là gật đầu, lâu lâu Trần Kiệt mới thả cửa cho mà, "Uống chứ ạ."
Trần Kiệt bật cười, "Như này mới giống Cò... à Đức Anh này."
Đức Anh cẩn thận nói lại lần nữa, "Anh Kiệt, anh nói thì phải giữ lời, từ đây về sau không được gọi em là Cò nữa, đừng có giả vờ nhỡ lời luôn nhá!"
"Ừ. Vậy em không giận anh nữa đúng không?"
"Tạm thời là vậy đi."
Không gian trong xe khôi phục lại sự im lặng, cậu nhớ lại khoảnh khắc Hồng Ân xuất hiện, một vòng tay nào đó vội buông.
Nếu Hồng Ân không nói với Trần Kiệt, liệu hôm nay anh có đi tìm cậu để nói chuyện hay không? Đức Anh nghĩ, gây sự để Trần Kiệt nản chí buông cái gánh nặng kia xuống không dễ dàng. Cho đến hôm nay, cậu vẫn chưa biết chuyện này sẽ đi tới đâu.
"Em từng là duy nhất, là cả khoảng trời trong anh..." Đức Anh lẩm bẩm vài câu hát, "Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi, từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi..." Đưa vài ngón tay ra đón gió, gió luồng qua kẽ tay, mơn man trên da thịt.
Trần Kiệt cười, "Sao đột nhiên lại hát vậy?"
Đức Anh liếc nhìn Trần Kiệt, "Anh Kiệt."
"Ừ?"
Đức Anh lại quay đi, "Không có gì đâu ạ."
Cậu quyết định lên chiếc xe này, cũng chỉ vì cậu không muốn lại đôi co trước cửa nhà, Đức Anh sợ bố Đức Huy trông thấy. Và cũng vì muốn hoà hoãn lại vấn đề, nhưng đây không phải là từ bỏ, cậu sẽ sớm tìm một cách khác để thoát li ra khỏi "thói quen" mang tên Trần Kiệt.
***
Bảng tin Facebook được làm mới, câu chuyện vẫn tiếp diễn, lần này đến lượt Ngọc Lam tố khổ.
Tuổi 15 còn nhiều cái mộng mơ của các thiếu nữ, nên chuyện Ngọc Lam ước có chàng hoàng tử bạch mã đến với cô là chuyện bình thường. Có điều dù nó bình thường, vào tay các bố cùng đám nhóc anh em cây chuối lại là bất bình thường. Mọi người trêu ghẹo Ngọc Lam rồi cùng đùa giỡn trên mục bình luận.
Ngọc Lam hay thích ghép cặp, trò chơi muôn thuở dù chẳng biết có thành đôi hay không. Lần này cô vẫn tiếp tục trêu Trần Kiệt và Đức Anh. Cậu nghĩ nghĩ rồi viết: "Anh và anh Kiệt không như mọi người nghĩ đâu, sau này đừng nhắc nữa không thì anh Kiệt giận đấy 😞."
Được cả Xuân Khánh vào trêu, còn tag thẳng nhân vật chính vào, "Anh Kiệt chả bao giờ giận anh Đức Anh cả đâu, phải không anh?"
Một lúc sau, Trần Kiệt mới trả lời, "Đức Anh nói sao thì mấy đứa cứ vậy mà làm."
Nhìn lên phía trên một chút, Hồng Ân cũng có mặt, cũng trêu chọc hai người. Đức Anh nhìn chằm chằm đoạn hội thoại rồi thở dài, "Anh thật sự không bao giờ giận à? Câu trả lời có cũng được, không có cũng không sao..."
Đầu năm nay, Đình Trọng lo lắng nói chuyện với Tiến Dũng bị Đức Anh tình cờ nghe được. Chú nói tuy rằng xung quanh cậu đều là những cặp đồng tính, nhưng chưa chắc con của họ đã giống như họ. Tiến Dũng vỗ vai Đình Trọng nói chú đừng nghĩ nhiều.
Đức Anh nghĩ thật lâu về vấn đề chú Đình Trọng nói. Cậu thấy cũng đúng, không phải bố như thế thì con cũng sẽ như thế mà. Anh Trần Kiệt cũng vậy, đâu có ai dám chắc Trần Kiệt sẽ giống như hai bố của mình.
Đức Anh từ nhỏ đã là đứa nhóc suy nghĩ nhiều. Bố Đức Huy từng kể, lúc nhỏ chỉ vì Trần Kiệt nói chơi với cậu không vui nên cậu đã khóc đến mấy ngày. Đức Anh nghe xong cười nhẹ, thì ra từ nhỏ cậu đã xem lời nói của Trần Kiệt quan trọng đến thế.
Bố còn kể, Hồng Ân và Trần Kiệt biết nhau trước, sau đó Đức Anh mới xuất hiện. Nhóc con ba tuổi không dám chơi cùng hai người kia, chỉ len lén nhìn Trần Kiệt và Hồng Ân chơi cùng với nhau. Bố Đức Huy nhìn thấy đến mấy lần. Đức Anh nghe rồi cười chứ không bình luận gì thêm.
Sau này, Trần Kiệt lại không chơi với Hồng Ân nữa, mà chỉ chơi với Đức Anh. Một phần trong đó cũng vì Đức Anh là con trai. Đức Anh đặt giả thuyết, nếu cậu không phải là con trai thì Trần Kiệt có chơi thân với cậu hay không. Nếu chuyện năm đó không xảy ra thì sao? Đức Anh bóp trán, nghĩ nhiều làm đầu cậu đau.
——-
Một tuần không gặp, mọi người phoẻ hong? Có nhớ Chanh hong nạ 😆?
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...