Hoàng Thiên vừa mới về đến nửa đường đã xuống xe đi hóng hớt. Hồng Ân lại đi nhờ xe Trần Kiệt, cuối cùng lại cãi nhau. Hai con người không có phương tiện nào khác ngoài hai đôi chân của mình, thế nên Hoàng Thiên bảo với Hồng Ân.
"Mình đi bộ nha."
Hồng Ân gật đầu, vì cũng không còn lựa chọn nào khác.
Đi bộ tầm được hơn trăm mét, Hồng Ân ngồi thụp xuống ven đường, chùi nước mắt.
"Ây dà, Thiên tính hông xía dô chiện này đâu, nhưng mà chắc hổng được dòi. Thôi thì Ân cứ nói hớt ga, Thiên nghe nè, để chong lòng quài là thúi luôn á."
Hồng Ân đang buồn bực cũng bật cười. Hoàng Thiên cười theo.
"Đó, cười dị hổng đẹp hơn xao. Khóc quài, xấu mún chớt."
Hồng Ân hít mũi, "Nhại giọng bác Tuấn cũng chuẩn ghê á."
Hoàng Thiên quẹt mũi, "Thiên mà."
Hồng Ân nhìn khuôn mặt hất hất lên trời ra vẻ ta đây của Hoàng Thiên mà muốn khóc tiếp cũng không thể khóc nổi.
"Ngồi xuống đây dòi tui nói cho nghe." Hồng Ân đập đập vệ đường bên cạnh mình bảo với Hoàng Thiên.
Cậu với vẻ mặt sửng sốt chỉ chỗ đó hỏi, "Ngồi đây á? Đường đường công tử đẹp dzai lai láng hoa gặp hoa nở lúa gặp lúa trổ bông như Thiên mà phải ngồi trên đường tâm sự mỏng với Ân á?"
Hồng Ân phồng má, "Hổng ngồi thì thôi, tui hông nói nữa."
Hoàng Thiên nhanh chóng ngồi đúng chỗ cậu vừa mới chê ỉ chê ôi, "Ngồi gòi ngồi gòi, Ân kể đi."
Hồng Ân thở dài, "Thiên cũng nghĩ là Ân thích Đức Anh hả?"
Hoàng Thiên chống cằm, "Ừm... cái này Thiên hông biết."
"Cũng đúng, Thiên đi học xa, không hay tụ tập nên không biết nhận xét." Hồng Ân co chân, nhặt một chiếc lá khô rơi gần đó nghịch, "Ân thích Đức Anh."
"Ồ..." Hoàng Thiên nhẹ cảm thán.
"Nhưng không phải theo kiểu như anh Kiệt nghĩ. Ân chỉ thích Đức Anh như anh em trong nhà thôi à. Chỉ là Ân ghét cái cách anh Kiệt yêu Đức Anh ấy. Nó ích kỉ lắm, anh Kiệt chưa bao giờ chịu nghĩ theo cách mà Đức Anh cảm nhận hết. Áp đặt và ép buộc, anh Kiệt chỉ làm Đức Anh càng ngày càng yếu đuối và mỏng manh." Hồng Ân nhỏ giọng tâm sự.
Hoàng Thiên trước đó nhăng nhít trêu chọc, nhưng khi cần im lặng lắng nghe thì cậu vẫn có thể làm tròn vai trò như đã hứa.
"Ân nghĩ, nếu Đức Anh rời xa vòng tay bảo bọc quá đà của anh Kiệt, có lẽ anh ấy sẽ tốt hơn. Đức Anh sẽ tự lập và quyết đoán hơn bây giờ. Đức Anh luôn miệng bảo đã trưởng thành, nhưng chỉ có thoát khỏi anh Kiệt thì Đức Anh mới trưởng thành được."
"Ân nói hết những gì Ân nghĩ đi."
"Có một chuyện, mỗi lần Ân nghĩ đến đều sẽ lo sợ. Thế giới bên ngoài lớn như vậy, anh Kiệt tiếp xúc với đủ các loại người, lỡ một ngày nào đó, anh Kiệt gặp được một người khác mà người đó mới thật sự là người anh Kiệt yêu thì sao? Đức Anh chỉ luẩn quẩn trong cái vòng tròn kín này sẽ thế nào đây? Lỡ tình cảm của anh Kiệt chỉ là ngộ nhận thì người đau lòng nhất sẽ là Đức Anh."
Hồng Ân càng nói càng giận, trong vô thức chiếc lá trong tay biến thành nhiều mảnh.
Hoàng Thiên vươn tay chụp lại đôi tay kia, vỗ nhè nhẹ, "Thiên hiểu suy nghĩ của Ân là gì rồi."
Hồng Ân nghiêng đầu nhìn cậu.
"Đúng như Ân nói, Thiên không thường ở cùng với mọi người, cũng không tụ tập cùng nhau để Thiên có thể hiểu hết mọi thứ. Vì thế Thiên, với tư cách là một người hoàn toàn không liên quan mà nhìn vào câu chuyện của mọi người, muốn hỏi Ân vài câu."
Hoàng Thiên nhìn thẳng vào mắt Hồng Ân mà nói.
"Vì sao Ân lại nghĩ anh Kiệt sẽ thay đổi? Đúng là anh ấy đi ra ngoài sẽ tiếp xúc với rất nhiều người khác ngoài Đức Anh, nhưng Ân có từng nghĩ lại rằng anh ấy cũng không phải mới đi ra xã hội một hai ngày. Năm nay anh Kiệt đã 25 tuổi rồi, chẳng nhẽ anh ấy không thể xác định được bản thân mình yêu thích ai sao?"
Hồng Ân cúi đầu im lặng.
"Đúng, việc Ân lo lắng hoàn toàn không sai. Anh Kiệt có thể thay đổi. Chúng ta nhìn ở hướng ngược lại, Đức Anh hiện tại cũng đã đi làm ở công ty cha Tuấn, rồi cũng sẽ dần giao lưu với nhiều người, có chắc là Đức Anh sẽ không chợt nhận ra tình cảm hiện tại là tạm bợ hay không? Theo Ân, số lính anh Kiệt tiếp xúc nhiều hơn hay số khách hàng Đức Anh gặp nhiều hơn? Rủi ro của hai người là ngang nhau, chúng ta không thể đánh giá ai sẽ tổn thương nhiều hơn ai được."
Một trận gió thổi qua, vài chiếc lá vàng rơi rụng, một chiếc vô tình rơi bám lên tóc Hồng Ân. Hoàng Thiên trông thấy nhẹ tay nhặt xuống, đưa cho cô.
"Thật ra mà nói, chuyện của anh Kiệt và Đức Anh ai trong chúng ta đều nhìn thấy cả mà. Cha Tuấn không chỉ một lần than phiền về vấn đề này. Nhưng biết sao được, đó là lựa chọn của hai người ấy."
"Ân thử nghĩ đi, nếu Đức Anh không chịu được sự gò bó của anh Kiệt thì Đức Anh đã tìm cách thoát khỏi chứ không phải vui vẻ chịu đựng. Còn nếu anh Kiệt thấy mệt với Đức Anh khi mà lúc nào cũng phải chăm sóc, bảo bọc Đức Anh thì anh Kiệt cũng sẽ tìm cách rời đi. Hai người họ định sẵn sinh ra để bù trừ cho nhau mất rồi."
"Sao chúng ta có thể biết được như thế nào mới là hạnh phúc dành cho hai người ấy? Xứng hay không xứng là cách người ngoài nói thôi. Còn sống thế nào là việc của anh Kiệt và Đức Anh mà."
——-
- Nguyễn Đặng Hoàng Thiên: Hoàng trong hoàng tộc, Thiên trong trời cao, cũng có thể hiểu là thiên hạ, tên này dự theo ý nghĩa tên của Hoàng thượng và Tuấn thái phi, con vua thì lại làm vua, là vậy đó. Hiện đang học tại Học Viện Hải Quân Nha Trang. Chiều cao được cấp cho là 186cm.
Thật ra Thiên còn một tầng nghĩa nữa, nhưng sau này Chanh sẽ giải thích sau.
Hoàng Thiên, con trai nhà Hoàng Tuấn, không đâm bang giống Tuấn cũng khó hiểu như Hoàng.
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...