"Em biết chứ, em theo dõi ảnh từ hồi ảnh còn chưa có danh tiếng như bây giờ." Xuân Khánh cười tủm tỉm, chính xác là biết nhau từ hồi bé tí đi mẫu giáo, "Em sẽ không vì chuyện đời tư mà ngừng ủng hộ ảnh đâu." Nhưng cô sẽ vì đời tư mà tính sổ với anh.
Chị gái kia thấy Xuân Khánh như thế cũng không đôi co, chuyển cho cô chiếc điện thoại của mình, "Được rồi, cho em xem đấy. Nếu cô nàng này thật sự là bạn gái của Hạ Dương cũng không tệ."
Màn hình hiển thị hình ảnh người chị cực kì quen thuộc với cô nhỏ, không ai khác chính là Hồng Ân.
"Trong nhóm chưa ai bóc phốt cô này, nhiều người còn khen, gia thế thuộc loại con ông cháu cha. Chẹp, đúng là xứng đôi vừa lứa." Chị gái kia nói tiếp.
Nếu là Hồng Ân, thả tim cùng bình luận trêu ghẹo nhau xác định là có, và không chỉ một lần. Nhưng tại sao lại đồn Hạ Dương với Hồng Ân? Rõ ràng Hạ Dương cũng thả tim với cô mà. Xuân Khánh ấm ức nghĩ. À, còn nữa, cô đây cũng là con ông cháu cha, không chỉ mình Hồng Ân đâu mà xứng với không xứng!!!
Trong bài đăng có đính kèm mấy đoạn bình luận trêu nhau, xuất hiện cả những cái tên quen thuộc như Quang Bảo, Ngọc Lam, Thái An, Thành Nam, từ từ, còn có cả tên cô nữa này.
"Chị ơi, chị cho em chụp lại bài đăng này được không?" Xuân Khánh ngước nhìn chủ nhân của chiếc điện thoại.
"Chụp thì được, nhưng không được phát tán đâu đấy."
"Dạ, em biết mà. Phát tán ra sẽ làm ảnh hưởng tới anh Dương, với tư cách là một fan cứng lâu năm, em sẽ không làm vậy đâu, chị cứ yên tâm." Xuân Khánh vỗ ngực quả quyết nói để đạt sự tính nhiệm của người đối diện. Và cô nhỏ đã thành công, không ai ý kiến gì cả.
Nói thêm dăm ba câu chuyện rồi Xuân Khánh lùi về vị trí ban đầu của mình.
Trời sang đông mà tự nhiên cô nhỏ thấy nóng đến bực mình. Xuân Khánh rút miếng khăn giấy ra lau tay, nghĩ vẫn rất ức chế, cô vò khăn thành cục nhỏ, ném thẳng vào cái ót trước mặt. Cho chừa cái tội thân thiết với người khác.
Hạ Dương bị ném nên giật mình, tay xoa chỗ bị ném dù nó không đau cũng chả ngứa, đầu ngoái lại phía sau, bắt gặp ánh mắt hừng hực lửa giận của cô doạ cho tái mặt, không hiểu ra sao lắp ba lắp bắp, "Khánh, em... sao em lại ở đây?"
Xuân Khánh nhếch miệng cười, mắt sắc lườm anh, "Hi, long time no see."
Hạ Dương gãi đầu, mặt méo, đứng dậy, nhảy lò cò đi đến chỗ cô. Xuân Khánh vẫn một bộ giận dỗi làm anh khó hiểu.
"Em đến lúc nào? Sao không gọi cho anh? Hèn gì anh nhắn tin mãi không thấy trả lời. Anh còn định trưa về gọi điện hỏi Ân đây."
Xuân Khánh nghe được tên 'Ân', lửa giận tăng lên hai mươi ba lần.
"Bạn gái anh là em hay chị Ân mà anh gọi hỏi chị ấy?!"
Hạ Dương hoàn toàn không biết gì về tin đồn trên mạng, "Ai chọc em giận à? Uống nước không để anh đi lấy?"
"Hứ, ai thèm uống nước của anh!"
Hạ Dương phì cười, bẹo má cô nhỏ, "Có chuyện gì? Kể anh nghe đi."
Xuân Khánh gạt tay anh ra, xoa xoa chỗ bị kéo, "Anh trả lời câu hói của em trước thì em mới nói."
Hạ Dương vừa dùng tay chỉnh lại khăn choàng cổ của cô, vừa trả lời, "Là em chứ còn ai vào đây nữa. Vì anh không thể gọi cho chú Phượng hay chú Thanh để hỏi được mà, thế nên đành gọi cho Ân thôi."
Xuân Khánh nghĩ lại thấy cũng đúng. Nếu muốn tìm cô, trừ hai bố ra thì Hồng Ân là lựa chọn hàng đầu. Dù biết là thế...
"Em có xinh không?"
Hạ Dương gật đầu ngay, "Xinh!"
"Chị Ân xinh hơn hay em xinh hơn?"
"Em xinh nhất!"
Xuân Khánh hài lòng, hơi mỉm cười, "Anh thích chị Ân hơn hay thích em hơn?"
Hạ Dương ngơ ngác, "..."
"Anh trả lời cho em!" Xuân Khánh kéo hai căng hai má Hạ Dương tra hỏi.
"..." Mặt Hạ Dương bị kéo đến biến dạng, đôi mắt thành hai cọng chỉ, nhìn cô nhỏ tự nhiên xuất hiện rồi tự nhiên hỏi mấy câu không đâu.
"Anh không trả lời tức là anh thích chị Ân hơn đúng không?" Xuân Khánh xị mặt, buông Hạ Dương ra, "Uổng công em trốn hai bố bay ra đây tìm anh ăn sinh nhật. Biết vậy em đã rủ chị Ân đi theo. Anh gặp chị Ân sẽ vui hơn gặp em, đúng không?"
"Em nói cái gì đấy!" Hạ Dương lừ mắt nhìn cô nhỏ, "Anh yêu em nhất quả đất! Làm gì có ai hơn em. Gặp em, anh vui đứng hình luôn nè. Bởi vậy trả lời chậm chút xíu. Em nói đi, ai chọc em giận, anh đi xử người đó cho em."
"Là anh đó!" Xuân Khánh chỉ vào anh, "Còn ai có gan chọc em giận ngoài anh nữa."
"Anh làm gì cóooo!!!" Hạ Dương oan ức kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, "Anh đã làm gì đâuuuu!!!"
"Ê, anh kia, chụp cái gì đó!" Tự nhiên cô nhỏ đứng dậy, chỉ về phía ống kính đối diện.
Hạ Dương nhìn qua, là phóng viên tác nghiệp, anh có quen người này. Hạ Dương kéo tay Xuân Khánh, bảo cô ngồi xuống, rồi bước thấp bước cao đi sang nói chuyện với người kia.
Xuân Khánh bây giờ mới ý thức được một vài hành động của hai người theo thói quen đã bị những người xung quanh nhìn thấy, nhóm người vừa nãy cô sang bắt chuyện cũng đang nhìn cô. Xuân Khánh lúng túng, hình như cô đang gây rắc rối cho Hạ Dương.
———
Đâu ai có thể bình thường khi yêu... đặc biệt là con bé vốn có suy nghĩ khác thường như Khánh :))))
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanficWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...