Mạnh Dũng, anh quân nhân gương mẫu của Đảng và nhân dân, tâm trạng rối như tơ vò ngồi trong phòng làm việc, hai mắt đảo liên tục về hai hướng: mail thông báo của Văn Lợi và lịch trực đêm ngày hôm nay. Anh đại uý nhìn cái lịch mà muốn rơi nước mắt.
Vì cớ gì người trực hôm nay lại là anh?! Không phải một ngày nào khác mà lại là hôm nay?!
Mạnh Dũng hậm hực, vô cùng bức xúc với lãnh đạo, vô cùng bước xúc với Đảng và nhân dân. Nhưng anh tuyệt nhiên không thể nói lên quan điểm của mình. Anh chỉ có thể ngậm ngùi chùi nước mắt.
Anh đại uý lại mở điện thoại, ấn vào cái tên quen thuộc. Anh đã gọi mười một lần rồi, thế mà đầu dây bên kia không hề có một dấu hiệu nào của sự nhấc máy cả. Nhưng Bác đã dạy rồi, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Cứ gọi đi, thể nào Thái Hiếu cũng sẽ nghe máy.
Thế nên, mãi đến lần thứ hai mươi chín, Mạnh Dũng rốt cuộc đã nghe được giọng Thái Hiếu gào thét truyền ra từ loa điện thoại.
"Anh gọi gì mà gọi lắm thế hả?!!!! Điện thoại chưa hết pin sao?!!!!"
Mạnh Dũng cầm điện thoại giơ ra xa, tay xoa cái lỗ tai bị công phá bởi cường độ âm thanh cực lớn.
"Em... em nghe anh nói..."
"Nghe cái gì mà nghe!! Gọi một cuộc thì người đã biết rồi, gọi gì mà gọi nhiều vậy hả? Điện thoại rung mà tê hết cả chân rồi đây này!"
"Anh xin lỗi." Mạnh Dũng thức thời mà nhận sai, "Anh không cố ý..."
"Anh không cố ý? Vậy anh cố tình đúng không? Chứ ai bình thường lại gọi mấy chục lần không ngừng nghỉ như vậy được hả?!"
"Anh có nghỉ mà..." Mạnh Dũng nhỏ giọng kháng nghị.
"Anh còn cãi?!" Thái Hiếu gằng giọng.
"Anh xin lỗi." Anh quân nhân vẫn luôn thức thời biết sai thì nhận lỗi, mà dù không sai thì cũng nên nhận lỗi, an toàn bản thân là trên hết.
Không thể liên tục phát cáu với người có thái độ hối lỗi thành khẩn, Thái Hiếu lực bất tòng tâm thở dài, "Rốt cuộc anh gọi cho em làm gì?"
Mạnh Dũng chợt nhớ lí do dẫn đến hành động gọi điên cuồng của mình, như được nạp thêm khí phách, giọng rõ ràng mạch lạc, "Chuyện đứa bé kia anh vô can, anh có bằng chứng."
"Em biết rồi." Thái Hiếu đáp lại khí thế của anh quân nhân bằng giọng điệu hờ hững.
Mạnh Dũng buồn bực hỏi, "Chỉ thế thôi?"
"Anh muốn gì hơn nữa à?" Thái Hiếu hỏi ngược lại.
"Ít ra thì... em cũng tỏ thái độ một chút chứ."
"Ví dụ?"
"Hối hận vì đã hiểu lầm anh."
"Em không hối hận." Thái Hiếu lạnh giọng nói.
"..."
"Anh thấy em cần hối hận à?"
"..."
"Mười năm trước..."
"Chuyện này xem như đã giải quyết xong. Em đừng để trong lòng nữa." Mạnh Dũng vội cắt ngang lời Thái Hiếu muốn nói, "Chuyện gì qua rồi thì cứ để nó ngủ yên đi. Anh không muốn em đào bới ra rồi tự tổn thương bản thân."
Thái Hiếu cười khan, "Ừ, cứ vậy đi." Nói rồi cậu tắt máy.
Mạnh Dũng giữ nguyên tư thế cầm điện thoại cả phút sau mới thả tay xuống, đáy mắt ngập tràn hối hận, biết vậy thì đừng làm.
***
Theo như đề nghị của Công Phượng từ hôm qua, hiện tại Tiến Dụng đang có mặt ở phòng an ninh khu đô thị để kiểm tra các góc máy quay nhằm tìm ra đáp án cho câu hỏi đứa bé đến từ đâu.
Đột nhiên thông báo thư mới vang lên, đáng lưu ý đây là hòm thư cá nhân chứ không phải của công ty. Anh lật đật mở ra xem thì kết quả xét nghiệm đập vào mắt. Trên đầu Tiến Dụng chảy xuống ba sọc đen. Anh bảo các nhân viên tiếp tục công tác tìm kiếm còn anh thì bấm số gọi ngay cho Văn Hậu.
"Em nhận được mail của anh Lợi chưa?"
"Hử? Mail nào?" Giọng Văn Hậu ngơ ngác truyền tới làm cơn tức của Tiến Dụng tự nhiên xẹp xuống phân nửa.
"Em kiểm tra hộp thư đi."
Tiến Dụng nghe thấy tiếng click chuột, tầm một phút sau tiếng cười Văn Hậu vang lên, "Có kết quả rồi này, nhanh thật đấy. Đúng là có quen biết với viện trưởng tốt thật, không cần chờ, không cần đến tận nơi vẫn nhận được kết quả."
"Đây là lúc để em cảm thán đấy à?" Tiến Dụng nghiến răng.
"Em chỉ nhờ anh Lợi thử một tí. Dù sao thì anh cũng bảo là không liên quan mà, lo cái gì." Trong lời Văn Hậu nói không có một tia chột dạ, cứ như đây là chuyện đương nhiên, "Nếu anh không phải thì anh Dũng cũng không nốt. Vừa lúc chứng minh với Chinh đen rồi."
"A Nòi tự biết làm xét nghiệm rồi mang kết quả cho Chinh đen, không cần em vẽ rắn thêm chân vào." Tiến Dụng bóp trán, "Em đợi đó, về nhà rồi anh xử đẹp em."
"Ố, thật á? Thế chiều nay chúng ta cãi nhau đúng không? Để em gọi cho anh Hải báo cơm, lâu lắm rồi em không ăn cơm anh Hải nấu luôn đó." Văn Hậu vui sướng nói như nả súng liên thanh, nhưng cậu càng nói Tiến Dụng càng tức.
"Anh không cho em sang nhà ông Hải, ở yên trong nhà cho anh!"
"Không đấy! Em cứ sang đấy!"
Tiến Dụng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, "Chiều nay anh về sớm nấu cơm cho em, lâu rồi em cũng đâu ăn cơm anh nấu, đúng không?"
"Thế không cãi nhau nữa à?"
———
Mọi người à, nhiều lúc tui nghĩ đây là một câu chuyện nhảm nhí đầy hỗn loạn và chỉ muốn gỡ hết xuống rồi dừng lại luôn... như bây giờ vậy.
Mà nghĩ cái tên tiêu đề còn gây stress hơn là nghĩ tình tiết nữa huhu.
YOU ARE READING
Love Someone [End]
Fiksi PenggemarWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...