"Còn chứ!" Văn Toàn đề cao giọng, "Không thể đánh trực tiếp, chúng ta đánh phủ đầu. Mua báo viết vài tin tức, đẩy nó thành tin nóng sốt. Bây giờ ai mà không dùng Facebook, tin này sẽ nhanh chóng lan rộng. Tôi không tin Đại không bị ảnh hưởng gì!"
Duy Mạnh cười nhẹ, "Cái đấy không khó, nếu có hình ảnh làm bằng chứng thì càng tốt. Không biết về mặt tài chính có ảnh hưởng bao nhiêu nhưng về nhân phẩm là bị bôi nhọ đen như da Chinh lắm tiền rồi đấy."
Đức Chinh hậm hực nhìn Duy Mạnh, đùa không vui tý nào.
"Viết bâng quơ không bằng chứng còn có thể bị kiện ngược lại tội vu khống, phỉ báng. Mấy chú làm việc cẩn thận vào, anh đây muốn giúp cũng không giúp được đâu." Xuân Trường chêm thêm.
Công Phương nhíu mày trừng Xuân Trường, "Sao tao thấy mày toàn bàn lùi thế nhỉ?"
"Đúng rồi, ông ấy lại còn doạ không giúp. Chuyện trước mắt ông còn không thèm cho cái liếc mắt đây. Anh em sao dám trông cậy vào ông." Văn Toàn miệng rộng nói một lèo.
Ông thẩm phán nhún vai, "Tao chỉ nói dựa trên thực tế và luật pháp mà thôi, công chính liêm minh."
"Tui thì thấy hay là thoi đi." Ngọc Tuấn lên tiếng, "Nghe nói là Chung cũng hổng muốn làm lớn chiện mà, nếu bi dờ mình đưa hết lên báo, người ta bàn tán nói này nói nọ cũng hông hay."
"Thêm cái nữa, nếu mình đi tìm người kia gây sự, Đại lại hiểu lầm Chung đứng sau xúi giục thì sao?" Hồng Duy tiếp lời, "Chuyện đang căng thẳng, mọi người càng phải bình tĩnh mà quan tâm Chung chứ!"
"Nhưng mà em tức lắm!" Đình Trọng giơ nắm đấm, "Chẳng nhẽ cứ để yên sao? Không động được ông Đại, cũng không động được thằng kia, để hai người đó hạnh phúc à?"
"Tôi mặc kệ! Chung nó không muốn làm gì là chuyện của nó, tôi đi tìm Đại tính sổ là chuyện của tôi. Đại mà dám ý kiến tôi đánh luôn cả Đại!" Văn Đức tức giận nói.
"Sao anh lại đánh em?" Mặt Trọng Đại mếu mếu, bị Văn Đức trừng thì không đùa nữa, vuốt lưng trấn an anh, "Thôi mà, anh tức làm gì. Nếu anh Đại làm chuyện có lỗi với Chung thì trời trả quả báo anh ấy, làm cho anh Đại nhà tan cửa nát sớm thôi."
Tiến Dũng không nhịn được cười, "Thế nhà anh Đại bây giờ chưa tan chưa nát hả ông?"
Quang Hải bĩu môi, "Trù ẻo cho có hình thức một chút ấy mà."
Đức Chinh vỗ vỗ trán, "Nói đi nói lại chẳng đâu vào đâu cả."
Thái Quý chống cằm, "Chuyện lên báo đơn giản, liên hệ một chút là được, nếu mọi người thích thì mai em cho lên luôn."
Xuân Trường liếc Thái Quý một cái, nhỏ giọng lầm bầm, "Chuyện đã bị đẩy xa rồi còn ngồi đó lật lại!"
Ngọc Quang nghe được thì liếc trả ông thẩm phán, "Có ông anh tốt như ông nên Chung nó mới có phúc được như vậy!"
***
Thành Chung đang nằm viện mà cảm thấy rùng mình, nhìn cửa sổ chưa đóng, cậu gọi Thành Nam đi đến khép cửa lại.
Thành Nam trở lại giường, kéo chăn đắp lại cho bố, lo lắng hỏi han, "Bố thấy sao rồi? Có không khoẻ chỗ nào không?"
Thành Chung lắc đầu, "Bố không sao."
"Nếu thấy không khoẻ, bố phải nói với con, đừng có giấu nhé!" Thành Nam dặn dò, "Bác Lợi nói rồi, tình trạng của bố không ổn định, phải chú ý nhiều hơn."
Thành Chung cười, "Bố không sao thật mà, không cần lo lắng quá. Trễ rồi, chuẩn bị đi ngủ thôi."
Thành Nam gật gù, đáp dạ rồi đi vệ sinh cá nhân. Phòng của Thành Chung được Văn Lợi sắp xếp chỉ có một mình cậu, nhưng đặt hai giường. Có phòng vệ sinh riêng cùng ti vi nối mạng. Không khác gì đang ở khách sạn, có điều phải mặc đồng phục bệnh nhân.
Thành Nam quay trở lại thì Thành Chung đã nhắm mắt, cậu nhóc nghĩ bố đã ngủ nên không làm ồn. Tự mình đi đến giường bên cạnh mà nằm xuống. Được một lúc, tiếng Thành Chung trầm trầm truyền tới, "Bố xin lỗi."
Thành Nam quay người, trông thấy bố đang nhìn mình, cậu nhóc cười nhẹ, "Bố xin lỗi gì vậy?"
"Con từ nước ngoài về mà bố không thể ra đón, không thể dẫn con đến những nơi con thích, lại còn bắt con chăm sóc cho bố. Cho con thấy tình cảnh rối ren, chuyện khó xử của bố Đại và bố con cũng tận mắt thấy. Thật lòng bố cảm thấy rất có lỗi với con. Bố xin lỗi..."
"Không đâu, bố đâu có lỗi. Bố cố gắng dưỡng bệnh thật tốt, lần sau tự mình bố ra sân bay đón con là được. Những nơi mà con thích, đợi bố khoẻ chúng ta cùng đi, nó có chạy đi đâu mà bố lo." Thành Nam an ủi bố, "Điều quan trọng nhất bây giờ là bố phải để tâm trạng thật thoải mái, không được suy nghĩ nhiều. Được không bố?"
Thành Chung gật gật đầu, len lén lau nước bên khoé mắt, "Bố biết rồi, bố phải khoẻ chứ, để còn thấy con tốt nghiệp, có người yêu, còn kết hôn nữa."
"Đúng rồi! Bố phải sống thật lâu vào, chứ con thì còn lâu con mới cưới, bố phải chờ con đấy!" Thành Nam trêu bố.
Thành Chung cười vui vẻ, "Ừ, sống lâu để nhìn Nam thành đạt chứ nhỉ?"
"Thôi, con buồn ngủ rồi, bố cũng ngủ đi. Bố ngủ ngon."
"Ngủ ngon..."
Thành Nam lật người đối diện tường, cậu nhóc cắn răng nhịn xuống tiếng nức nở. Sau này ở thời điểm hiện tại với bố là bao lâu? Ba năm hay năm năm? Thành Nam lén tìm bác Văn Lợi hỏi chuyện, bác bảo rằng nếu bệnh của bố chuyển sang giai đoạn ba, tỉ lệ bệnh nhân sống được năm năm là 15%. Đừng nói trên năm năm, gần năm năm cũng coi như quá sức.
YOU ARE READING
Love Someone [End]
Fiksi PenggemarWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...