Trần Kiệt lắc đầu, "Ăn kem lạnh răng, lạnh bụng, chọn một trong hai cái này thôi."
Đức Anh đưa mắt nhìn anh, khẽ bĩu môi, cụp mắt đáng thương, "Vậy thì cái gì cũng được."
Trần Kiệt nhìn cái vẻ muốn nhưng không dám nói của cậu mà đau hết cả tim, anh bộ đội chỉ đành buông súng đầu hàng, "Vị dâu hay vị trà xanh?"
"Trà xanh ạ!" Đức Anh hớn hở, ngay lập tức đáp luôn.
"Em đó!" Trần Kiệt búng trán cậu rồi nhẹ lắc đầu, quay đi kêu phục vụ gọi đồ tráng miệng.
Lúc món chính được bưng lên cũng chỉ mất gần hai mươi phút, thế mà kem lại tốn của họ hơn nửa giờ.
"Anh Kiệt, hay là người ta quên mình rồi anh?" Đức Anh sốt ruột hỏi, cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ nhà hàng giờ mới đi mua nguyên liệu về làm rồi chờ đông đá hay sao mà lâu dã man.
Trần Kiệt cũng ngó nghiêng, miệng lầu bầu, "Sao lâu thế nhỉ? Có mỗi cốc kem thôi mà."
"Hỏi thử phục vụ xem sao đi anh."
Nhưng tình cờ lúc này đến cái bóng phục vụ cũng không thấy.
"Hay em ngồi đây chờ, anh đi tìm phục vụ hỏi. Nếu không có, anh dẫn em đi nơi khác ăn."
Đức Anh gật gật đầu không phản đối. Trần Kiệt đứng dậy đi vào phía trong. Được một lúc, bỗng nhiên nhà hàng thay đổi nhạc, một bài hát mà cậu thích.
Phía sau có người khều nhẹ cậu một cái, Đức Anh quay ra nhìn, một bó hồng đỏ được đưa tới tay cậu. Chưa kịp hỏi thì người ấy cười lùi ra phía sau, đưa tay chỉ về hướng chính diện của cậu.
Đức Anh theo hướng được chỉ nhìn lại, Trần Kiệt đã quay lại. Anh đứng cách cậu một cánh tay, môi mang nụ cười nhẹ, ánh mắt cương nghị.
"Anh Kiệt..."
"Đức Anh, câu này anh muốn nói với em rất lâu rồi, cũng muốn nói rất nhiều lần nhưng mãi vẫn chưa tìm được lúc thích hợp. Hôm nay, chuyện của chúng ta mọi người đều biết, bố và ba anh đã đồng ý, thầy và bố Trường không phản đối, Hồng Ân cũng chúc phúc cho chúng ta. Thê nên, anh quyết định..."
Trần Kiệt khuỵu một chân xuống, đưa lên hộp nhẫn, thành khẩn nói với Đức Anh, "...chúng ta đã bên nhau cả một thời thơ ấu, đã đi cùng nhau ở giai đoạn trưởng thành, anh hi vọng chúng ta có thể tiếp tục ở tương lai, cùng trải qua những năm tháng hạnh phúc. Đức Anh, đồng ý với anh nhé?"
Đức Anh ôm bó hồng, ngồi đó nhìn tròn mắt nhìn Trần Kiệt. Một giây Trần Kiệt khuỵu xuống kia, cậu cực kì bất ngờ, cũng có chút hốt hoảng. Đức Anh chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày Trần Kiệt sẽ cầu hôn cậu, cho dù là sau khi xác định quan hệ. Rất nhiều hình ảnh thoáng lướt qua trong đầu cậu. Quá khứ và hiện tại, hai người luôn bên nhau. Vậy thì tương lai...
Trần Kiệt kiên nhẫn giữ nguyên tư thế chờ câu trả lời từ Đức Anh. Mỗi khắc trôi qua đối với anh như một thế kỉ. Dù bản thân anh rất tự tin với đáp án của cậu, nhưng việc chờ đợi đáp án làm con người ta trở nên hồi hộp hơn.
"Em..." Giọng Đức Anh nghèn nghẹn, cậu hơi gật nhẹ đầu, "Em đồng ý."
Trần Kiệt cười đến đôi mắt hai mí biến thành một cọng chỉ cong cong, anh lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của Đức Anh rồi bật dậy ôm chầm lấy cậu.
"Cảm ơn em! Cảm ơn em!"
Đức Anh chợt thấy sau gáy hơi ẩm ướt, cậu vòng tay lại ôm anh, nghẹn ngào rơi nước mắt. Trái với những lần trước đây, hôm nay cậu khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng, sau nhiều năm trong lòng mỗi người ôm ấp một tâm sự của riêng mình, thì giờ phút này, anh và cậu cũng hiểu được nhau. Tương lai sau này đã được lên kế hoạch, bằng chứng chính là chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út. Đức Anh dụi đầu vào hõm vai anh, cười thật thoã mãn.
Pháo giấy nổ vang xung quanh, ai nấy đều vỗ tay chúc mừng đôi bạn trẻ. Đức Anh ngại ngùng thoát khỏi vòng tay Trần Kiệt. Không cần hỏi cậu cũng đoán được mọi chuyện là do anh sắp đặt. Vì thế nên cốc kem chỉ cần một phút đã làm xong phải kéo dài đến hơn nửa tiếng.
Mà đến cuối cùng, Trần Kiệt nắm tay cậu ra về, cốc kem Đức Anh chờ đợi vẫn chưa một lần xuất hiện. Rõ ràng là anh cố ý không cho cậu ăn kem! Đức Anh ấm ức suốt một đêm.
Sáng hôm sau, khi gặp mặt Trần Kiệt, Đức Anh quyết định đòi cho được công bằng. Anh đừng hòng vì một bó hồng và chiếc nhẫn trên tay mà quên cốc kem của cậu được.
Trần Kiệt cười tủm tỉm đáp, "Tối nay lại mua cho em, được không?"
"Anh hứa đi!"
"Ừ, anh hứa." Trần Kiệt nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu, "Giận đến mức quên luôn cài dây rồi này."
"A..." Đức Anh lúc này mới nhận ra là mình quên, càng thêm buồn bực.
Trần Kiệt tiện đà hôn một cái, "Ngoan, anh mua cho em mà. Hôm qua anh không để ý, chứ không có cố tình quên đâu."
Đức Anh xấu hổ gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã biết.
Trần Kiệt cười đổi đề tài, "Khánh trốn đi Hà Nội chắc vì hôm nay là sinh nhật anh Dương nhỉ?"
"A..." Đức Anh lật đật mở điện thoại ra kiểm tra, hôm nay đúng là sinh nhật Hạ Dương, "Anh gọi điện chúc mừng sinh nhật anh ấy chưa?"
"Anh ấy có Khánh rồi, cần gì lời chúc của anh nữa. Tốt nhất là chúng ta để cho hai người ấy bên nhau, bây giờ mà gọi anh sợ lại phá hỏng bầu không khí của người ta đó."
Đức Anh nghĩ nghĩ, thấy lời Trần Kiệt nói khá có lý nên không nói về chuyện ấy nữa, thôi để tối nhắn cái tin chúc cũng được.
———
Dự định là khi nào tui viết đủ 10parts thì tui mới up luôn một lần, mà nhây bữa giờ viết được đúng 1part này luôn ớ 😭 thôi mọi người xài đỡ, hẹn lần sau trả nợ bù hen 😢
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanficWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...