Hồi sau, Quang Bảo lên tiếng trước, "Bác Tiến Dũng bảo là hôm qua các bố cãi nhau vì hai chúng ta, còn nói nếu hai đứa vẫn cứ gây chuyện thì hai nhà khó mà nhìn mặt nhau. Tao nghĩ tao và mày đã quá ích kỉ, đầu nóng lên thì không nghĩ đến hậu quả của nó."
Quang Đăng nghe cũng thấy có lí, hơi hơi chề môi, "Tại ai chứ?"
"Tại ai á?" Quang Bảo dở khóc dở cười hỏi lại, "Mày nghĩ thằng nào đầu têu trước, hử?"
"Tại tao..." Quang Đăng xụi lơ, lí nhí trả lời.
Sau khi đối phương nhận trách nhiệm, Quang Bảo lại thở dài, "Tại cả hai."
"Thôi được rồi!" Quang Đăng hít sau một hơi rồi đứng bật dậy, "Tóm lại mục đích mày đến đây là để tuyệt giao, kế đến là yêu cầu hợp tác giả vờ đã làm hoà trước mặt người lớn đúng không?"
Quang Bảo thẳng thắn xác nhận, "Đúng vậy."
Cậu liếm môi, "Bắt đầu mâu thuẫn là do tao, tao thừa nhận và đã xin lỗi vì đã lừa mày, kể cả bố tao cũng đã xin lỗi rồi. Thế nhưng!" Quang Đăng nghĩ đến lại tức cái lồng ngực, "Chuyện ngày hôm qua là như thế nào hả cái thằng ngậm máu phun người, ăn không nói có, kẻ cắp già mồm, gắp lửa bỏ tay người, vu oan giá hoạ, vừa ăn cướp vừa la làng..."
Quang Bảo vội xua tay, "Được rồi, được rồi... mày định đem thành ngữ học được trong mười hai năm cắp sách ra dùng hết một lần luôn đấy à. Tao sai rồi, được chưa?"
"Mày dùng thái độ này để xin lỗi tao ấy hả?!" Quang Đăng quay người vỗ cái bốp vào đầu người kia. "Được chưa? Được cái con mắt mày ý!"
Quang Bảo nhíu mày, lại bị đánh, chắc chắn hôm nay ra đường quên coi hoàng lịch!
"Mày vứt cho tao cái danh 'sàm sỡ' rồi mày có nghĩ đến chuyện sau này tao sẽ nhìn mặt mọi người ra sao không hả?"
Quang Bảo xoa chỗ bị đánh, lúc ấy là do anh xung động, không suy nghĩ sâu xa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ khi Quang Đăng tỏ tình, đến lúc anh tỉnh lại chưa đến một giờ, không đủ để anh nghĩ ra cách nào hợp lí hơn. Suy nghĩ của anh vào lúc ấy chỉ có một, đó là làm sao để Quang Đăng hết hi vọng, hoàn toàn thất vọng với anh. Lựa chọn vu oan với các bác cũng vì anh tin sẽ không ai nghĩ đó là sự thật hay chuyện quá nghiêm trọng, trong lòng các bố có lẽ đó cũng chỉ là bọn trẻ con đùa giỡn với nhau. Quang Bảo cúi đầu, chân thành nói, "Tao sai rồi."
Quang Đăng hừ mũi, "Nhận lỗi vậy nghe còn được, 'tao sai rồi, được chưa?', hừ!" Cậu bất mãn nhại lại giọng Quang Bảo rồi mắng, "Sai cái quần què!"
"Tao sẽ giải thích chuyện này với mọi người, mày sẽ chắc chắn không gánh cái oan này đâu." Quang Bảo nâng tay lên cao với đến cái đầu bông xù kia, xoa loạn xị cả lên, "Đã bảo ngủ thức dậy phải chải đầu mà đếch bao giờ nghe."
Quang Đăng đưa sang một cái lườm, trả lại câu nói, "Tuyệt giao rồi quan tâm tao cái gì!"
Quang Bảo nghẹn lời, sờ mũi.
"Mày nói chuyện xong chưa? Còn chuyện gì nữa không?" Quang Đăng hỏi.
Quang Bảo lắc đầu, "Xong rồi."
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...