"Mí đứa dô bíp phụ bưng một tai đi." Chỉ cần nghe tiếng là biết người nào vừa nói, cả bọn đồng loạt chuyển hướng gật đầu chào.
"Anh Tuấn!" Đức Chinh đi đến ôm tay ông chủ cửa hàng, "Hôm nay anh cũng vào bếp à?"
"Tui dô trỏng đặng đốt bíp ha dì?" Ngọc Tuấn cho cái trán Đức Chinh một chưởng, "Đừng có bám dô ngừi tui, dô trỏng phụ bưng đồ ăn ga đi, xắp đá tới nơi gòi đó."
Đức Chinh bị xua đuổi mặt mày bí xị bị Tiến Dũng kéo đi giúp đỡ một tay.
Nói đến Ngọc Tuấn, cũng giống như Quang Hải, lâm thời vắng mặt nên sau khi nghe kể lại thì tức cực kì, mỗi lần gặp Đức Chinh đều không nể tình xua cậu như đuổi ruồi. Thôi thì trách ai được, trách mình thôi.
Mỗi người một tay cuối cùng cũng chuẩn bị xong, bia đã phân phát cho từng người, chỉ chờ trận cầu được mong đợi bắt đầu.
"Hôm nay Dương vẫn đá chính đúng không?" Văn Hoàng ghé tai Ngọc Tuấn hỏi.
"Ừa, đúng gòi, phong độ đang ổn định mà, hông phải nó thì ai đá chớ." Ngọc Tuấn uống hớp bia rồi đáp.
"Hôm nay bên phía biên tập thể thao đề nghị đến phỏng vấn, nhưng tôi từ chối." Văn Lợi chép miệng, "Bên đó năm lần bảy lượt hỏi mãi, phiền muốn chết."
"Anh không nói sớm để em chặn lại cho." Thái Quý góp lời.
"Thôi." Văn Lợi xua tay, "Họ chỉ hỏi thế, mình không đồng ý nên họ cũng thôi."
"Bên đấy tính ra biết điều." Minh Vương cảm thán, "Nhớ lúc trước, chẳng hiểu kiểu gì mà cứ bám riết không tha, phiền muốn chết."
Văn Lợi gật đầu đồng tình.
"Nhắc đến tao mới nhớ, tao chẳng hiểu giờ báo chí kiểu gì, chuyện trên trời dưới đất như cái bình luận thôi cũng lên thành cái tiêu đề." Công Phượng lắc đầu.
"Là sao ạ?" Thái Quý khó hiểu hỏi.
"Lúc trưa ông Phượng lướt tin tức thấy 'bạn gái Hạ Dương' nên ông ấy tức đấy mà." Văn Toàn hiểu chuyện gì xảy ra nên giải thích thay.
"À, cái bài ấy tôi cũng có đọc." Ngọc Quang tặc lưỡi, "Đấy mà là báo à, chỉ là cái lều, gọi là trang đưa tin thôi, báo gì cái ngữ ấy, nói ra tổn thương người làm báo chân chính."
Câu được câu không thì trận đấu cũng đã bắt đầu, trên màn hình đang giới thiệu đội hình ra sân của cả hai đội. Hôm nay đội tuyển Việt Nam ra sân với áo trắng, quần trắng, tất trắng trong khi đối thủ là đội tuyển Malaysia trong trang phục truyền thống áo vàng, quần đen, tất vàng. Sau khi kết thúc các nghi lễ, trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu.
"Đã đen còn mặc áo vàng." Công Phượng lên tiếng nhận xét.
Văn Thanh bật cười hùa theo, "Đúng vậy, xấu muốn chết."
Cả bàn gửi cậu thẩm phán huyện nhà ánh nhìn kì thị –– Hùa mấy chục năm thành thói quen luôn rồi!
"Số 5 có lợi thế chiều cao, đá biên hay đá trung vệ đều ngon." Văn Hậu ném hạt đậu phộng rang vào miệng, vừa nhai vừa nói.
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanficWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...