"Anh bảo gì cơ?" Đức Anh ghé tai lại gần Trần Kiệt hỏi lại.
Trần Kiệt lắc đầu ra hiệu, "Không có gì, đi thôi."
Đức Anh chậm bước nối đuôi theo Trần Kiệt ra khỏi thang máy. Gõ lên tấm cửa gỗ đề bảng "Tổng giám đốc" vang lên cộc cộc.
"Vào đi."
Đức Anh mở cửa ngó vào trong, trông thấy chú Ngọc Tuấn mới cười vui vẻ đi vào, "Cháu chào chú."
Ngọc Tuấn đang ngồi uống trà với Văn Hoàng, vẫy tay gọi hai thanh niên đến, "Lợi đây ngồi nè."
Đức Anh cùng Trần Kiệt ngồi xuống sofa đối diện hai người lớn.
Nói về xưng hô, bởi vì ngày nhỏ, Trần Kiệt theo ba Đình Trọng ra chơi với mọi người nên theo vai vế, Trần Kiệt gọi Ngọc Tuấn, Văn Hoàng là bác, dù sau này Đình Trọng và đại tá Tiến Dũng có làm lành thì Trần Kiệt cũng đã quen miệng. Đức Anh lại gọi hai người kia là chú vì cả hai bố của cậu đều ngang hàng với Ngọc Tuấn, Văn Hoàng. Điều này cũng áp dụng cho Công Phượng.
Thế nhưng đối với trường hợp Văn Toàn, Hồng Duy hay Xuân Mạnh, Trần Kiệt lại gọi là chú, bởi vì đám người này sợ già, nghe Trần Kiệt bác như già đi ba chục tuổi, sau đó thuyết phục cậu nhóc Trần Kiệt ngày ấy đổi xưng hô thành chú.
Văn Hoàng rót cho mỗi thanh niên một cốc nước, sau lại lôi notebook ra gõ, ý là mọi người cứ tiện nhiên không cần để ý sự tồn tại của anh nhà văn. Mọi người trong khu đô thị dường như đã quá quen với chuyện này, cứ mặc kệ Văn Hoàng.
Anh nhà văn ra nhiều đầu sách, về nhiều lĩnh vực, trong đó có cả truyện ngắn. Những tập truyện ngắn này đều viết về cuộc sống đời thường trong khu đô thị. Như là những cuộc tụ tập ăn mừng, hay các buổi tiệc do Văn Toàn tổ chức, hoặc tình cảm giữa những con người ở đây. Những tập truyện này bán khá chạy, do đó anh nhà văn vẫn tiếp tục đề tài, khi mọi người cùng nhau thì anh nhà văn lại lôi đồ hành nghề ra công tác.
Quay lại chuyện đang diễn ra, Ngọc Tuấn thăm hỏi sức khoẻ của bốn vị phụ huynh, hỏi về việc học tập của Đức Anh, công việc của Trần Kiệt. Sau cùng ba người mới đề cập đến vấn đề chính.
"Chừng nào thì con mới chính thức xếp lịch đi làm?"
"Tuần tới ạ, nhưng con chỉ làm được chiều thứ sáu, chiều thứ bảy và ngày chủ nhật, chú xem thử có được không ạ?"
Ngọc Tuấn cười vui vẻ, "Tất nhiên là được, mà xao con hong dành ngày chủ nhựt đi chơi dới mí anh em?"
Đức Anh gãi đầu, "Như vậy thì con lại làm ít quá, con sợ chú không cho."
"Chời, có xao đâu con, lúc đầu mình làm ích hoi, làm cho biết. Dần dần quen òi thì làm nhìu hơn. Cái đó tuỳ con hà, chú hổng có ép." Ngọc Tuấn thoải mái nói.
"Làm vậy các bạn nhân viên khác có đàm tiếu không bác? Vì là cháu của bác nên được ưu tiên, đại loại vậy." Trần Kiệt lên tiếng.
"Cái Tuấn muốn là Đức Anh làm quen công việc, hiểu biết cách thức làm ở tầng thấp nhất rồi từ từ lên cao. Vị trí của Đức Anh không phải mãi mãi ở dưới đó mà lo người ta nói. Nhưng mà nếu Đức Anh chịu được áp lực dư luận cũng là chuyện tốt, rèn luyện ý chí. Cuộc sống đâu lúc nào là dễ dàng." Văn Hoàng dừng tay gõ trả lời Trần Kiệt.
Đức Anh hướng mắt về phía chú Ngọc Tuấn chờ giải thích, chú lại nhún vai, "Đó cũng là ý của chú."
Trần Kiệt trầm ngâm cầm li nước lên xoay một vòng rồi mới nói, "Vậy ra bác Tuấn định dùng quyền trợ giúp của người thân áp dụng lên Cò?"
Đức Anh giật tay áo Trần Kiệt nhỏ giọng, "Không được gọi em là Cò."
Bỏ qua lời nói của Đức Anh, Trần Kiệt vẫn tiếp tục, "Dư luận là thứ đáng sợ. Con không muốn Cò phải chịu đựng một môi trường làm việc biết trước sẽ có gièm pha và thậm chí là bị cô lập bởi những nhân viên khác. Con mong bác Tuấn xem xét lại để tìm một giải pháp hợp lí hơn."
Ngọc Tuấn ngả người tựa vào ghế sofa, tay đặt trên thành ghế, ngón tay gõ theo nhịp, "Dị Kiệt muốn bác làm xao?"
"Đối xử với Cò như với các nhân viên khác." Trần Kiệt thẳng thắn trả lời.
Ngọc Tuấn cười nhẹ, "Thứ nhứt, bác kiu Đức Anh lợi đây làm hông phải dưới quy chế của một nhân diên. Thằng nhỏ có làm hay không cũng hông ảnh hưởng đến những người khác. Công chiện của người ta dẫn dị hong có thay đỏi."
Dừng lại một lát, Ngọc Tuấn bổ sung thêm, "Thứ hai, bác muốn Đức Anh tới làm để học hỏi cách làm của một nhân diên, xao đó tích luỹ kinh nghiệm để chở thành quản lí. Hồi chước Thái Hiếu cũng như dị dà hông có chiện dì xảy ga. Mục đích cúi cùng là mong Đức Anh có thể đóng góp một phằn công xức dô công ty này."
"Bác nghĩ là Kiệt đã lo lắng quá nhìu. Bác tinh con người của Đức Anh, thằng nhỏ xẽ nhanh quà nhập dà được mọi người iu quý."
Trần Kiệt nghiêng đầu nhìn Đức Anh rồi thở dài, "Dù thế nào con cũng lo cho Cò. Từ trước đến giờ Cò chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó. Con chỉ sợ Cò bị người ta làm tổn thương thôi."
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...