53. Lâu ngày tụ tập

913 134 18
                                    

"Đức Anh!"

Đức Anh giật mình nhìn sang Trần Kiệt, "Dạ?"

"Em đang nghĩ gì vậy? Ân gọi em nãy giờ rồi đấy." Trần Kiệt chỉ chỉ.

Đức Anh cười gượng, "Em xin lỗi. Ân gọi gì anh?"

"Ân hỏi Đức Anh có muốn ăn bánh su kem không, Ân lấy trong tủ lạnh ra cho nè." Hồng Ân phì cười, "Đức Anh nghĩ gì mà tập trung quá vậy?"

Đức Anh lắc đầu, "Anh không ăn đâu, định sang học bài mà vẫn chưa học được chữ nào. Khánh ơi, chúng ta bắt đầu được chưa?"

Xuân Khánh cũng được Hồng Ân làm cho li trà đào, nghe gọi vội buông li xuống đáp, "Được chứ ạ, anh chờ em tý để em đi lấy laptop."

Đức Anh ậm ừ, Trần Kiệt bên cạnh không phản ứng. Hồng Ân nhận được câu trả lời cũng không hỏi thêm, tự mình đứng dậy đi vào bếp tháo tạp dề.

"Chị Ân ơi, em mang laptop cho chị luôn rồi nhớ." Xuân Khánh ôm hai cái máy đi từ trên lầu xuống nói lớn.

"Chị biết rồi, cảm ơn em." Hồng Ân nói từ trong bếp.

"Chị Ân bảo với em là cũng muốn ôn thi tiếng Anh nên em mới rủ học chung ạ, không phải em tập hợp mọi người đến để vui đùa đâu." Cái này Xuân Khánh giải thích với Đức Anh.

Trần Kiệt hắng giọng, "Hôm qua anh tranh thủ tìm mấy cái đề trên mạng, gửi vào mail cho Khánh rồi đấy, em chuyển tiếp cho Ân và Đức Anh đi rồi ba đứa cùng làm. Có gì không hiểu thì hỏi anh."

"Vâng ạ." Lần lượt giọng ba người vang lên.

Được tầm ba mươi phút, Đức Anh khều Xuân Khánh thì thầm, "Câu 20 em chọn đáp án nào?"

"Em chọn C." Xuân Khánh đáp.

Được thêm mười phút, Đức Anh lại gọi nhỏ, "Khánh, câu 25 thì sao?"

"Câu ý em chọn B." Xuân Khánh nhẹ giọng, "Anh không hiểu có thể hỏi anh Kiệt, anh ý có thể giải thích cho anh."

Đức Anh mím môi, "Anh không muốn hỏi anh Kiệt."

Xuân Khánh nhún vai, tiếp tục làm bài.

Đức Anh liếc nhìn bên cạnh, nơi Hồng Ân đang nhờ Trần Kiệt giải về mấy câu hỏi trong đề thi. Mấy lần cậu cũng định hỏi, nhưng mỗi lần đều thấy Hồng Ân đến trước một bước. Cậu nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, cố gắng tập trung vào màn hình máy tính.

Không mấy chốc đã đến trưa, Đức Anh vươn vai, ngáp một cái thật to, "Mệt quá."

Trần Kiệt đẩy cốc nước sang, "Nghỉ một lát đi rồi mình sửa bài, sau đó còn ăn trưa."

Đức Anh cầm li nước gục gặc đầu, "Vâng ạ."

"Hôm nay chị Ân nấu cơm à? Hay mình đi ra chỗ chú Toàn ạ?" Xuân Khánh làm bài xong đầu tiên, di dời sang bàn ăn ngồi nhâm nhi bánh su kem với Hồng Ân, thấy Đức Anh làm xong rồi mới hỏi.

"Đi ra chỗ chú Toàn đi, lâu rồi chúng ta không ra đấy." Trần Kiệt đáp.

"Thế có cần gọi đám nhóc kia không anh?" Hồng Ân là đang nói về Quang Bảo, Quang Đăng, Bảo Uyên cùng Ngọc Lam và Thái An.

"Em gọi thử xem bọn nó có rảnh thì bảo bọn nó ra chơi." Trần Kiệt gật đầu, "Thôi mình chữa bài, xong sớm nghỉ sớm."

Nói ngắn nhưng sửa cả đề cũng mất hơn một tiếng. Bụng ai cũng nổi trống hết cả rồi. Thu xếp dọn dẹp xong cả bọn đi thẳng ra nhà hàng VT09.

Trần Kiệt luôn là người cầm lái, Đức Anh ngồi ghế bên cạnh, phía sau là Xuân Khánh cùng Hồng Ân. Hai cô nàng chẳng biết nói về chuyện gì mà chưa bao giờ có hồi kết.

Trần Kiệt nhìn Đức Anh ủ rủ, anh lo lắng vươn tay sờ trán cậu, lẩm bẩm, "Không có sốt."

Đức Anh hơi nghiêng đầu né bàn tay ấy, "Em không sao, anh tập trung lái xe đi."

Hồng Ân tinh mắt trông thấy, cười trêu chọc, "Anh Kiệt quan tâm Đức Anh ghê luôn á."

Đức Anh cười nhẹ, "Anh Kiệt cũng quan tâm Ân mà."

Hồng Ân khựng lại rồi cười tươi hơn, "Đừng nói là Đức Anh đang ghen với Ân nha."

"Anh... làm gì ghen." Đức Anh quay sang bẹo má Hồng Ân, "Ân học Khánh nói linh tinh rồi đấy."

"Nè, nè." Xuân Khánh không đồng ý lên tiếng, "Anh không thể lôi em vào đâu nhé, em chỉ nói đúng chứ không có linh tinh đâu."

"Vâng, em thì lúc nào chả đúng, nếu không đúng thì nhìn lại bố em là ai rồi nó khắc đúng, phải không?" Trần Kiệt dài giọng.

Hồng Ân phì cười, "Anh Kiệt này, kì ghê á."

Trần Kiệt không nhịn được cũng bật cười.

Đức Anh cười lấy lệ, bàn tay siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay.

Bốn người đi đến nơi thì đám Bảo Uyên, Ngọc Lam đã đến chờ trước.

Bất ngờ là Quang Bảo cũng xuất hiện sau bao ngày đưa ra lí do vắng mặt.

Văn Toàn được con gái điện thoại thông báo nên đã sắp xếp cho mấy đứa cháu một phòng riêng tha hồ tâm sự dày, tâm sự mỏng với nhau.

Chỗ ngồi được xếp theo thứ tự bàn tròn là Đức Anh, Trần Kiệt, Hồng Ân, Xuân Khánh, Quang Đăng, Bảo Uyên, Ngọc Lam, Thái An và Quang Bảo.

Đức Anh nhìn vị trí chỗ ngồi, nhưng không ý kiến gì, an phận ngồi ở nơi được chỉ định.

Quang Đăng lén lén nhìn Quang Bảo ở đối diện mình, sau lần cãi nhau to thì hôm nay là lần đầu tiện cậu gặp lại thằng bạn thân ăn ngủ cùng có nhau từ khi còn cởi truồng tắm mưa của mình.

Quang Bảo ngược lại nhìn rất trực diện và nghiêm túc Quang Đăng và Bảo Uyên, nụ cười nửa miệng như có như không hiện hữu.

Không khí trên bàn ăn vô hình chung có chút căng thẳng nhưng không ai tiện nói ra.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now