42. Đặt hết niềm tin

1K 146 13
                                    

Duy Mạnh nhìn hai hướng, rồi ngoắc hai thằng đến sofa ngồi xuống, cũng đi đến kéo Quang Hải ngồi cùng. Trước không đá động gì đến hai thằng nhóc, anh rót cốc nước nhét vào tay Quang Hải, mở điều hoà phòng khách. Xong đâu đó mới quay đầu lại, nghiêm túc hỏi hai thằng.

"Hai đứa rõ đầu đuôi cho bố nghe xem nào!"

Quang Bảo hất cằm, "Mày nói đi kìa."

Quang Đăng liếc mắt nhìn nhìn ba người trong phòng khách, hít sâu một hơi lấy can đảm để tường thuật, "Chuyện là thằng Bảo muốn học cùng trường với con, cùng ngành luôn thì càng tốt. Con lại không muốn học cùng với nó, nó bám dai quá con đành phải giả vờ đồng ý sẽ học cùng nó thôi."

"Lúc ấy mày không bảo với tao như thế!" Quang Bảo tức giận nói.

"Mày có thấy ai đi lừa người khác mà nói thẳng toẹt ra luôn chưa?" Quang Đăng hỏi lại.

"Không phải như vậy, lúc tao hỏi, mãi hai ba tháng sau mày vẫn chưa tìm được ngành học phù hợp. Cuối cùng do tao nói bố Dụng bảo nếu không có lựa chọn thích hợp thì về làm với bố, lúc ấy tao với mày mới cùng chọn trường!" Quang Bảo gắt lên, "Mày đừng có nói dối!"

"Tao chả nói dối." Quang Đăng một mực nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt, "Mày đi hỏi Uyên xem lúc ấy mày phiền như nào. Rõ ràng mày cứ một hai đòi học chung trường với tao..."

Quang Bảo đập bàn cái rầm đứng lên, "Mày im đi! Đừng có nguỵ biện!"

Quang Đăng quay đầu, thật sự không nói nữa.

"Thôii..." Quang Hải giản hoà, "Đã bảo bình tĩnh, Bảo! Ngồi xuống cho bác, cháu làm gì cứ như muốn ăn tươi nuốt sống thằng Đăng vậy? Còn có người lớn ở đây mà cháu lại đi đập bàn đập ghế vậy hả?"

"Bác Hải! Bác có biết Đăng còn cùng cháu viết nguyện vọng rồi cùng bỏ vào hồ sơ đem nộp không? Vậy mà bây giờ nó lại nói nó đậu một trường khác?!" Quang Bảo nghiến răng quay lại nói với Quang Đăng, "Đăng, mày thừa biết tao muốn học cùng mày nên mới như thế! Nếu không thì tao cố chấp để làm gì? Kết quả tao nhận được là mày lừa tao!"

Quang Đăng vẫn im lặng, hướng mặt về nơi khác.

"Tao tin mày, đặt hết niềm tin. Mày có hiểu cảm giác hiện tại của tao như thế nào không? Còn hơn là bị người yêu phản bội nữa! Rồi bây giờ thế nào? Mày học cùng trường với Uyên, gạt tao sang một bên, mày có xem tao là bạn nữa không vậy Đăng?"

Quang Bảo nhìn Quang Đăng vẫn không thèm nhúc nhích, hiểu được thằng bạn thân này không có ý định giải thích gì cả. Dù là trước mặt người lớn, Quang Bảo cũng không kìm chế được tức điên lên.

"Bạn bè bao nhiêu năm, cuối cùng chỉ vì tình cảm riêng của mày mà mày lừa tao. Nếu từ đầu mày nói rõ ràng mày không muốn học cùng với tao mà là với Uyên, tao sẽ tự động tác hợp cho hai đứa mày. Thế nhưng khi tao hỏi, mày một mực chối là không phải. Mày làm vậy không thấy có lỗi với tao hả?"

Quang Bảo nắm chặt nắm đấm đến gân đều nổi lên nhưng Quang Đăng không chút nào muốn đáp lại hàng loại câu hỏi được đưa ra, cuối cùng, Quang Bảo hạ giọng nói, "Mày cứ giữ im lặng, tao không nói nữa, tao và mày im lặng đến hết đời luôn đi!"

Quang Bảo đứng lên, "Chào hai bác, cháu về đây."

Quang Hải lo lắng đi cùng Quang Bảo ra khỏi nhà, khuyên can, dặn dò nhiều thứ, rồi mới để cho Quang Bảo đi về.

"Đăng! Nói rõ cho bố xem con làm cái gì vậy?" Vừa trở vào nhà, Quang Hải đã nghe giọng Duy Mạnh từ bên trong.

Quang Đăng gục mặt, "Con có lí do của riêng con."

"Lý do gì? Nó đáng để tình bạn của con và Bảo sứt mẻ sao?" Duy Mạnh nghiêm giọng.

Quang Đăng lắc đầu, "Bảo nó giận mấy hôm thì hết thôi, nó không giận lâu đâu ạ."

Duy Mạnh nhướn mày, "Con chắc không?"

Quang Đăng chắc chắn nói, "Tính nó là vậy, bố còn lạ gì nó nữa."

"Bố không nghĩ vậy." Quang Hải ngồi xuống ghế sofa rồi nói, "Bố chưa từng thấy nó giận đến vậy bao giờ cả."

Quang Đăng trầm mặt, "Chuyện này cũng đâu có lớn..."

"Với con như thế nào là lớn? Bố vừa nghe nó nói nó tin con, tức là hành động của con khiến niềm tin của nó với con bị đổ vỡ. Con biết mất bao nhiêu lâu để người ta xây dựng niềm tin dành cho nhau không?" Duy Mạnh chất vấn.

Quang Đăng ngơ ngác nhìn bố, không biết trả lời.

Duy Mạnh nói tiếp, "Con và nó chơi thân từ bé, so với Bảo Uyên, Hoàng Thiên cùng tuổi còn thân hơn. Ngủ cũng tranh nhau cái giường, áo còn nhường nhau mặc, ăn uống chia nhau từ cái bánh, cái kẹo. Bố thấy lần này con quá đáng lắm đấy. Con chê nó phiền, nếu con thấy nó làm phiền con thì con nên nói thẳng ra. Chứ sao con lại trước mặt nói thế này, sau lưng âm thầm làm thế khác?"

"Con lỡ lời..."

"Còn chuyện con và Uyên là như thế nào nữa?" Quang Hải hỏi.

Quang Đăng lập tức lắc đầu, "Con và Uyên chỉ là bạn, con chọn trường này trước, sau đó Uyên hỏi nên con có giới thiệu cho Uyên, không ngờ Uyên cũng thi vào. Con và Uyên thật sự không có gì với nhau."

"Bố nghe Uyên chọn trường từ đầu năm, mà tháng trước con mới quyết định chọn trường, cái này nghĩa là sao?" Quang Hải cau mày.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now