Chuyện của Thành Chung ngay sau đó đã lan đến khắp khu đô thị. Hội bàn tròn trong quán cà phê mặt xanh mày xám.
Công Phượng tức giận đập mạnh lên mặt bàn, "Khinh thường người khác quá đáng!"
Đã qua giờ nghỉ trưa, nên trong quán không còn mấy người, ông chủ quán tức giận cũng chỉ có mấy anh em không làm việc công sở nhìn thấy.
Đức Chinh vuốt giận, "Anh ơi bình tĩnh."
"Em nghĩ, chúng ta đi thăm Chung trước, hỏi kĩ mọi chuyện. Nếu thật sự anh Đại có nhân tình bên ngoài, chúng ta sẽ nghĩ cách xử lí anh ấy." Quang Hải điềm tĩnh đưa ra ý kiến.
"Xử lí anh Đại bằng cách nào được? Một năm còn không gặp được anh ấy mấy lần. Chẳng nhẽ kéo nhau ra Thanh Hoá tìm anh ấy hay sao?" Đức Chinh đặt vấn đề.
Văn Toàn hừ mũi, "Thiếu gì cách để trị, chủ tịch tập đoàn Lê Gia ngoại tình, tiêu đề báo này cũng hay ho lắm đấy."
Công Phượng tán thành, "Làm cho nó thân bại danh liệt. Để tao xem nó sống như thế nào!"
Cuối cùng để giảm áp lực cho Thành Chung khi đối diện quá nhiều người, Đức Chinh cùng Quang Hải được cử đi thăm bệnh.
Tất nhiên Thành Chung sẽ chẳng khui sạch vết thương lòng ra cho toàn thế giới biết. Nhưng Thành Nam thì có thể, thằng nhóc vừa dùng nắm tay chùi nước mắt vừa kể hết những gì mình nghe và trông thấy cho hai chú. Để hai chú về báo cáo với các bác trong khu đô thị.
Công Phượng nghe xong câu chuyện mà nộ khí xung thiên, gọi điện cho Đức Huy chuẩn bị tan tầm tâm sự mỏng. Tối đó, cuộc họp khu đô thị được tổ chức ở nhà Xuân Trường, cũng là anh họ của Thành Chung.
Sau một hồi bàn tới cãi lui, Xuân Trường bóp trán, "Có cần phải rầm rộ như vậy không? Chuyện của nó thì nó biết tự giải quyết chứ. Già cả rồi, có phải trẻ con đâu mà cần phụ huynh ra mặt."
Đức Huy trừng mắt, "Nó lớn nhưng vẫn là em mày! Nó bị bắt nạt chẳng nhẽ mày mở to mắt ra để nhìn nó sao?"
"Nó phải mở to mắt ra mới nhìn rõ được, mắt đã híp rồi lương tâm cũng nhỏ mọn theo." Công Phượng nói thêm vào.
"Em cũng thấy anh Trường không đúng." Văn Hậu phát biểu, "Anh em với nhau, có chuyện thì phải đứng ra giành lại công bằng cho nhau chứ. Mà anh lại là anh họ của anh Chung, đáng lí ra anh phải là người sốt sắng nhất mới phải."
Xuân Trường ngồi ở đó, điềm tĩnh đáp, "Chuyện gì cũng nên nghe từ hai phía, không thể xử lí theo hướng chủ quan được. Chúng ta mới chỉ nghe được lời của bên thứ ba là Thành Nam, hai đương sự vẫn không nói gì. Sao chúng ta biết được chính xác ai sai, ai đúng?"
"Cái này em đồng ý với anh Trường." Văn Thanh tiếp lời, "Cái gì cũng nên có bằng chứng cụ thể, thêm vào đó, Đại luôn nói hai bố con Chung hiểu lầm Đại, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết được."
Văn Hoàng dùng ngón tay gõ bàn nghe lộc cộc, đưa ra ý kiến, "Lời Trường và Thanh nói không phải không có lí. Nhưng xét theo tất cả các mặt, Đại không liên lạc với Chung ba tháng, nhập viện một tháng trời cũng không biết, như vậy là quá vô tâm. Dù dùng lí lẽ gì biện hộ thì Đại cũng đuối lí."
"Câu 'hiểu lầm' thì ai mà chẳng nói được." Trọng Đại nhún vai, "Anh Đại muốn níu kéo thì phải nói thế, Chung mới mềm lòng mà tha thứ. Dù thế nào đi nữa, anh Đại làm Chung tổn thương chính là sự thật."
Thái Hiếu chống cằm, "Anh Chung nhập viện một tháng mà không ai chăm sóc, một mình trong đó không biết cô đơn cỡ nào."
Hồng Duy nghe một lúc, nghiêng đầu thắc mắc, "Mục đích họp của chúng ta là gì? Sao nói một lát lại thành phiên toà xét xử ai đúng ai sai, ai đáng thương hơn vậy?"
Nội bộ có hai ông thẩm phán, thêm một ông nhà văn, câu chuyện càng ngày càng theo chiều hướng cứng ngắc, nghiêm nghị.
Công Phượng chợt tỉnh, vỗ bàn, "Đấy, tí lại quên. Vì thằng Trường nó bắt đầu giở bệnh nghề nghiệp hại chúng ta lạc đề. Tóm lại là mọi người có đề xuất gì để xử lí Đại cùng nhân tình của nó không?"
"Chúng ta là người có học thức, không nên kéo bè kéo cánh đi đánh ghen làm mất giá trị con người của chúng ta." Tiến Dụng nói, "Hay chúng ta đi kiện? Tốt xấu gì cũng có hai ông thẩm phán biết luật, kiện cho anh Đại trắng tay!"
Văn Thanh lắc đầu, "Tội của Đại cùng lắm là phạt hành chính. Thứ nhất Đại và Chung chưa đăng kí kết hôn, chỉ được xem cả hai chung sống như vợ chồng. Phía bên kia chúng ta chưa nắm được Đại và người kia có về sống cùng nhau hay không. Thứ hai là từ trước đến bây giờ, tôi mới thấy Đại vi phạm lần đầu, bị phạt cảnh cáo một chút mà thôi."
"Kiện trong trường hợp này là bất khả thi." Xuân Trường cũng lắc đầu, với thâm niên nghề nghiệp, nhìn lướt qua anh cũng đủ biết là không thể.
Xuân Mạnh ôm li nước, nhăn trán hỏi ý kiến mọi người, "Không thể kiện thì chúng ta có thể làm gì? Thật sự phải đi đánh ghen kém sang sao?"
"Đi thăm và chăm sóc Chung thật tốt thì sao?" Ông đại tá Tiến Dũng không chắc chắn hỏi, "Chúng ta còn làm gì khác được à?"
-----
Khu đô thị gà mẹ nhất thế giới Việt Nam 😂
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...