Hội trường so với lúc Quang Bảo và Quang Đăng rời khỏi đã đông đúc hơn hẳn. Những món ăn khai vị và món ăn nhỏ trong lúc chờ đợi đã được dẹp xuống. Ai nấy đều đã ngồi vào chỗ ngồi của mình. Như thường lệ, trên sân khấu là bố Quang Đăng, MC dẫn chương trình Duy Mạnh. Mà bên cạnh Duy Mạnh là bố Quang Bảo, chủ nhân bữa tiệc, Tiến Dụng.
"Anh Bảo, anh Đăng, ở đây nè!"
Ngọc Lam bật dậy vẫy hai người phía xa vẫn đang ngó nghiêng tìm kiếm đồng bọn làm cả hội trường quay lại nhìn.
"Cái tình cảnh vi diệu gì đây..." Văn Hoàng vuốt cằm lẩm bẩm.
"Hở? Vi dịu dì?" Ngọc Tuấn nghe không rõ, lớn giọng hỏi lại, một bàn lại quay ra nhìn hai người bên này.
"Trên sân khấu, hai ông bố——" Văn Hoàng chỉ chỉ, "Dưới sân khấu, nơi bắt đầu thảm đỏ, hai thằng con ôm thêm đứa nhỏ. Giống cảnh gì?"
Văn Thanh vỗ tay, "Anh Hoàng không hổ là nhà văn."
"Không lẽ hôm nay là sinh nhật trá hình, thực chất là lễ đính hôn?" Thái Quý sáng mắt hỏi.
"Để xem nào, con trai cưng của tổng giám đốc công ty bất động sản cùng với con trai ông bầu bóng đá..." Ngọc Quang tặc lưỡi.
"Sặc mùi tiền." Xuân Trường chốt.
"Còn nhà nào đó chắc không sặc mùi chính trị." Công Phượng nhướng mày móc một câu.
Khi người lớn lại bắt đầu cái điệp khúc tao mỉa mày mày khịa tao thì Quang Bảo và Quang Đăng đã cùng sải bước cùng với nhóc con tiến vào bàn tiệc.
"Nói thật thì hai anh ý đẹp đôi quá trời." Ngọc Lam cười khúc khích ghé tai Bảo Uyên thì thầm.
Bảo Uyên không đáp, cô đang bận lo nghĩ giải thích về chuyện hiểu lầm với Quang Bảo thế nào đến xoắn hết cả tóc đây này.
"Chị Khánh đâu rồi ạ?" Quang Bảo vừa đến bàn đã hỏi.
"Con bé sang ngồi với chú Vương rồi." Đức Anh đáp lời, "Hai đứa ngồi xuống đi. Có cần anh bế giúp không?"
Quang Đăng lắc đầu, "Thôi ạ, em nó vẫn đang ti sữa, để em cho nó ti xong đã."
Nhưng cũng bởi vì thế, cho nên Quang Đăng chật vật mãi vẫn chưa kéo được ghế ngồi xuống. Mà trong bàn, ba cô gái như ba nàng công chúa đỏm dáng, nhìn kiểu gì cũng không có chuyện đứng dậy kéo ghế giúp một chàng trai. Cậu em út lại càng không thể trông mong, tay trái Thái An cầm một miếng gà cuộn phô mai, tay phải cầm muỗng húp súp xì xà xì xụp. Hình tượng là gì, có ngon bằng súp với gà không? Trần Kiệt còn đang bận lo cho Đức Anh, hơi đâu đi lo cho thằng em đã lớn tướng.
Quang Đăng bất đắc dĩ, đang lưỡng lự nên sang bàn của các bác hay chạy thẳng sang chỗ Xuân Khánh giao trả cái cục trên tay thì ghế được kéo ra, Quang Bảo vẫn luôn đứng ở phía sau đưa mắt nhìn. Chỉ cần một ánh mắt kia, cậu đã đọc được ý nghĩ: "Đừng lộn xộn nữa, ngồi xuống nhanh đi."
Quang Đăng nhịn xuống khoé miệng giật giật muốn cười như hoa nở mà ngồi vào chỗ. Hôm nay với cậu thật là một ngày thần kì, theo suy đoán thì có lẽ Quang Bảo đang dần tha thứ cho cậu. Nếu cứ diễn ra như vậy, chắc một ngày không xa, hai người có thể quay trở lại trạng thái ban đầu. Quang Đăng khấp khởi mong chờ vào tương lai phía trước.
Từ đầu đến cuối, mọi chuyện luôn lọt vào ánh mắt len lén nhìn của Bảo Uyên, cô thở phào như trút được một mớ gánh nặng. Cô cũng có cùng suy đoán với Quang Đăng, chắc có lẽ Quang Bảo đã nghĩ lại, đã thông suốt, đúng không?
.
.
Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, không ngoại trừ tiệc sinh nhật của ai cả. Tuy nhiên, năm bàn trong chế độ người nhà được giữ lại đến sau cùng. Mỹ kì danh viết: Họp mặt gia đình thân thiết. Thực tế lại là một toà án quy mô nhỏ.
Nguyên đơn: Công Phượng.
Bị đơn: Tiến Dũng (cựu thủ môn), Tiến Dũng (đại tá), Mạnh Dũng.
Bị hại: Văn Thanh, Xuân Khánh.
Chánh án kiêm thẩm phán: Xuân Trường.
Công tố viên (tạm thời): Hồng Duy.
Các bị đơn tự bào chữa.
"Công Phượng tố Tiến Dũng — ghi chú: cựu thủ môn, Tiến Dũng — ghi chú: đại tá, và Mạnh Dũng vô trách nhiệm, chuyện đứa bé không thèm quản, giao mọi trách nhiệm chăm sóc đứa bé cho gia đình Công Phượng là không công bằng." Hồng Duy hắng giọng dõng dạc nói.
Mạnh Dũng giơ tay, "Em phản đối, em có bằng chứng ngoại phạm. Đứa bé không liên quan tới em. Mọi người không được đổ cho em gánh."
"Tôi cũng có." Ông đại tá cây ngay không sợ chết đứng nghiêm trang phát biểu, "Giấy xét nghiệm ADN tôi vẫn còn lưu trữ trong mail đây. Lợi có thể làm chứng."
"Bằng chứng của hai người đều hợp lí. Toà tuyên trắng án cho đại tá Tiến Dũng và đại uý Mạnh Dũng." Xuân Trường thong thả nói, rồi nhìn sang cựu thủ môn Tiến Dũng, "Mày thì sao?"
"Em cũng có bằng chứng, cũng giống như hai người kia, anh Lợi làm nhân chứng cho em." Cựu thủ môn Tiến Dũng thành thực đáp.
"Vậy thì còn kiện cáo gì nữa?" Xuân Trường dùng cây đũa gõ bàn, "Giỡn mặt với toà đấy à?"
"Thế đứa bé chúng mày tính sao? Chẳng nhẽ tao nuôi luôn à?" Công Phượng bắt chéo chân, dựa người vào ghế, khí thế mười phần mà hỏi những bị cáo có liên quan.
Mọi người nhìn nhau, không khí dần cô đặc lại. Nhóc con rất không hợp tác, bật khóc oe oe.
———
Gà cuộn phô mai:
———
Cái tổ dân phố này cứ họp lại là y như rằng là một trò hề :))) và quan trọng nhất là họp thì họp chứ chả có cái vấn đề nào được giải quyết thông qua cuộc họp hết :)))
À mà cảnh Bảo Đăng ôm bé con từ cửa đi tới, đạp lên thảm đỏ và hai ông bố trên sân khấu ý, giống đám thôi nôi hơn đám cưới nhờ 😂
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...