106. "Lúc đó anh 15 tuổi."

1K 127 8
                                    

"Anh biết mà." Trần Kiệt gật đầu, xoa xoa má cậu.

"Thật ra thì chuyện đám cưới ấy, chúng ta đừng vội quá." Đức Anh thỏ thẻ, "Lỡ như... em nói lỡ như thôi nha. Lỡ như anh hối hận, thay đổi suy nghĩ, vẫn còn có đường lui. Cái này em nghĩ kĩ rồi, luật pháp vẫn cho phép li hôn, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến sự thăng tiến của anh sau này. Anh giỏi như thế, không thể dừng lại vì cuộc hôn nhân vội vàng được. Em sẽ tìm chú Trọng để nói rõ, anh không cần áp lực quá, dù hai bên gia đình nói gì em cũng vẫn sẽ ủng hộ anh."

Trần Kiệt chờ Đức Anh nói xong mới hỏi, "Em sẽ buông tay sao? Nếu anh hối hận vì quyết định yêu em ấy."

Đức Anh lắc đầu, ánh mắt hướng về nơi khác, "Em không biết... em cũng không chắc nữa, nhưng em tôn trọng quyết định của anh."

"Em nghĩ anh sẽ thay lòng sao?"

Đức Anh đảo mắt nhìn anh một thoáng rồi lại né tránh, "Thật lòng thì em sợ... tình cảm anh dành cho em chỉ là lầm tưởng. Chú Hậu kể với em, ngày xưa chú Hậu cũng thích chú Hải lắm, vì chú Hải hay quan tâm chăm sóc chú Hậu, nhưng rồi chú Hậu phát hiện đấy chỉ là hiểu tưởng từ tình anh em sang tình yêu thôi. Bên nhau lâu quá, đã không phân biệt được đâu là anh em đâu là yêu thích nữa rồi."

Đức Anh sụt sịt mũi, "Cho nên chúng ta cứ từ từ, người lớn hối thì kệ người lớn. Biết đâu được sau này anh chợt nhận ra anh không phải đang yêu em, chỉ là ở cùng nhau lâu quá nên hiểu sai. Biết đâu sau này anh sẽ bắt gặp một người nào đó anh thật sự yêu, đến lúc đó nếu chúng ta đã kết hôn, anh sẽ đánh mất đi cơ hội đến bên người đó. Dù quân luật không có viết thẳng ra rằng không thể li hôn, nhưng khi xét thăng hàm thì hồ sơ của anh sẽ bị vết nhơ. Anh đánh mất tương lai của anh trong tay em một lần rồi, đừng đánh mất nó trong tay em một lần nữa."

Trần Kiệt xoa trán Đức Anh, có chút không biết phải làm sao với người suy nghĩ cực kì nhiều này.

"Em có biết anh biết thích một người từ năm bao nhiêu không?"

"Chắc là mười sáu?" Đức Anh phỏng đoán hỏi.

Trần Kiệt cong môi, "Lúc đó anh 15 tuổi. Đến nay cũng đã qua 11 năm rồi đấy."

"Thì sao ạ?"

"Số người anh gặp được so với số người em gặp được thì ai nhiều hơn?"

Đức Anh cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn hợp tác trả lời, "Là anh ạ."

"Đúng vậy, anh có bạn cấp hai, bạn cấp ba, bạn học cùng trường quân sự, gặp những quân nhân tại ngũ, gặp lính ở đơn vị khác, gặp bạn của bạn bè, rất nhiều người. Trong 11 năm, chẳng lẽ anh lại vô cảm mà không tìm ra được ai trong số đó để yêu hay sao?" Trần Kiệt nhướng mày hỏi cậu.

"Vậy anh có thấy thích ai trong số họ không?"

Trần Kiệt nhìn chằm chằm Đức Anh một lúc, rồi anh gật đầu, "Có, một người."

Ngón tay Đức Anh hơi co lại, cậu ngừng không nghịch tay Trần Kiệt nữa, tâm trạng tự nhiên không được thoải mái lắm.

"Người ấy... thế nào hả anh?"

"Là một cậu nhóc." Trần Kiệt nằm luôn xuống giường, mắt nhìn trần nhà nhớ lại, "Lùn hơn anh một cái đầu, rất ngoan, rất nghe lời. Cậu nhóc ấy có một cô em gái thích bắt nạt cậu ấy, nhưng cậu nhóc không so đo với em gái đâu, cái gì cũng nhường, mỗi lần như thế anh lại vừa bực vừa đau lòng."

Đức Anh cắn môi, cậu nhóc ấy tốt thật, không như cậu, luôn lén ganh tỵ với Hồng Ân.

"Thật ra năm đó anh cũng không muốn đi Hà Nội để học, anh muốn ở lại Sài Gòn này, nơi có cậu nhóc ấy, nhưng anh lại lo sợ anh không kìm chế được tình cảm của mình làm cậu nhóc ấy sợ hãi nên anh quyết định đi."

"Cuối cùng anh vẫn không đi được..." Đức Anh nhẹ giọng.

"Ừ, không đi được thì thôi, vốn anh cũng chẳng thật sự muốn đi." Trần Kiệt xoay người ôm lấy cậu, "Anh còn có thể ở lại để chăm sóc cậu nhóc ấy."

Đức Anh lục tìm trong kí ức một cậu nhóc như thế, nhưng có nghĩ thế nào cũng không ra. Có lẽ cậu nhóc mà Trần Kiệt nói tới là người cậu không quen biết...

"Sau này anh còn gặp cậu ấy không?"

"Còn."

"Vậy... anh còn thích cậu ấy không?" Đức Anh rụt rè hỏi.

"Không, anh không thích nữa."

"Thế ạ..." Đức Anh như thở phào rồi lại thấy chính cậu buồn cười, tự nhiên hỏi rồi lại tự ghen bóng ghen gió.

"Ừ, không thích, chuyển thành yêu mất rồi." Trần Kiệt cười nhẹ.

Đức Anh cau mày, hình như có gì đó sai sai.

"Em đó, anh biết thế nào cũng sẽ nghĩ lung tung. Cậu nhóc ấy không phải là em thì ai hả?"

Trần Kiệt nhìn mặt ngơ ngác của Đức Anh lại nói, "Ngốc quá đi mất. Em không có em gái hả? Mấy năm trước chẳng phải em thấp hơn anh một cái đầu sao? Còn nữa, em toàn nhường cho Ân những gì con bé thích, đến cả anh suýt nữa thì em cũng nhường cho Ân đấy thôi."

Đức Anh như bừng tỉnh rồi cau mày hỏi, "Vậy là nãy giờ anh đang lừa em sao?"

"Anh không hề lừa em, anh nói đều là sự thật. Cho nên em đừng tự trách cái gì mà vì em anh không học đúng chuyên ngành, vì em anh mất tương lai gì gì đó. Em phải biết, nếu anh không tự nguyện, có mười bố Dũng cũng không ép được anh đâu. Đấy là anh hứa để người lớn yên tâm thôi." Trần Kiệt khẳng định với Đức Anh một lần nữa.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now