"Thầy cũng cho rằng ba con có hơi vội vàng. Mới cả sao nó không hỏi thầy mà đi hỏi thằng mắt híp đấy chứ." Đức Huy lắc đầu rồi cũng đứng lên vào phòng tìm Xuân Trường nói chuyện.
Trần Kiệt cùng Đức Anh hai mặt nhìn nhau, mặt Đức Anh buồn thiu, Trần Kiệt bèn vươn tay xoa đầu cậu, an ủi, "Không sao đâu, bác Trường cũng chỉ là lo lắng cho em thôi."
Đức Anh gật gật đầu, "Em biết..."
"Thôi, anh đưa em đi học." Trần Kiệt vỗ chân rồi đứng lên, nói vọng vào phòng trong, "Bác Trường, thầy Huy, bọn con đi trước ạ."
"Ừ, hai đứa đi đi." Giọng Đức Huy đáp lại.
"Vâng ạ." Trần Kiệt nắm tay Đức Anh dẫn ra ngoài.
Trên đường từ khu đô thị đến trường Đức Anh, Trần Kiệt nói vài chuyện vui chọc Đức Anh cười để làm cậu giải toả tinh thần. Trần Kiệt đột nhiên phát hiện, hình như người xung quanh anh phản đối hai người đến bên nhau cũng không phải là ít. Trần Kiệt thầm nhủ anh sẽ dùng thời gian chứng minh anh và Đức Anh sẽ hạnh phúc, sẽ không giống như mọi người nghĩ.
***
"Mày dằn mặt nó có vui không?" Đức Huy khoanh tay trước ngực, người dựa vào cửa tủ hỏi Xuân Trường đang gài nút áo sơ mi phía trước.
"Dằn mặt gì? Tao không hiểu."
"Giả vờ giả vịt."
Xuân Trường cười nhẹ.
"Mày lừa được bọn nhóc chứ mày không lừa được tao đâu." Đức Huy hừ lạnh.
"Tao mà không doạ nó, nó có tử tế với con trai cưng của mày không? Mày cứng miệng mà lòng mềm như bún, Đức Anh giờ cứ như con thỏ nhỏ, động tí là rụt rè sợ hãi."
"Ơ thế chẳng nhẽ mỗi tao nuôi con, mày không nuôi cùng à?" Đức Huy bực mình hỏi.
"Thì tao chiều mày theo ý của mày, để mày dạy con, thành ra kết quả như bây giờ. Tao không sửa lưng được Đức Anh, tao đi cảnh cáo thằng rể, không được à?" Xuân Trường đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, cười tủm tỉm, "Mày cứ để yên đấy, phải có tý thử thách thì Kiệt nó mới quý trọng hiện tại, dễ dàng quá nó lại coi chúng ta chẳng ra gì."
Đức Huy nghe cũng có lí nên không phản đối, phất tay, "Được rồi, lần này theo mày, nhưng cũng đừng mạnh tay quá, không lại mất cả chì lẫn chài. Thôi nhanh lên, trễ giờ làm của tao."
"Biết rồi, biết rồi, xong ngay đây."
***
Bệnh viện Minh Dương, phòng bệnh của Thành Chung, mặt ai nấy đều căng như dây đàn, chỉ cần sơ sót một chút là đàn đứt dây.
"Bác Lợi, thật sự không thể phẫu thuật sao ạ?" Thành Nam nghẹn giọng hỏi ông viện trưởng.
Văn Lợi lắc đầu, "Không thể, phẫu thuật chỉ làm tốn thời gian mà lại tăng thêm đau đớn cho bệnh nhân."
"Nhưng... nhưng mà..." Thành Nam lắp bắp, "Cháu hỏi bạn làm bác sĩ bên kia, anh ấy nói có thể phẫu thuật thay một cái dạ dày giả vào..."
"Nhưng kết quả cũng vẫn chỉ sống được tầm năm năm trở lại, có khác gì chẩn đoán bây giờ của bác không?" Văn Lợi nhướng mày hỏi, "Chẳng nhẽ cháu không tin bác sao?"
"Cháu không có ý đó." Thành Nam vội vàng xua tay, "Cháu tin bác mà..."
"Thôi..." Thành Chung cười vươn tay kéo bàn tay của con trai rồi nắm lấy, "Nếu bác Lợi nói vậy thì mình cứ theo bác, không lẽ bác Lợi lại hại bố à?"
Thành Nam cắn môi, cậu biết là bác Văn Lợi sẽ không hại bố cậu, nhưng Thành Nam không cam lòng. Hiện tại gia đình cậu như người sắp chết đuối cố vùng vẫy để tìm kiếm thứ gì đó để bám trụ vào, dù chỉ là một tia hi vọng mong manh cũng được.
"Thôi, Chung nghỉ ngơi đi, anh còn có ca phẫu thuật, xong việc anh lại đến." Văn Lợi đứng dậy chào rồi đi khỏi phòng.
Thành Long lén lút gõ một đống chữ rồi nhanh chóng gửi tin nhắn đi, sau lần bị Văn Đại cảnh cáo, bây giờ nhất cử nhất động, mọi thông tin về Thành Chung đều được báo cáo lên Văn Đại.
Thành Nam mặt ủ mày chau, nhưng người bệnh là Thành Chung lại mặt mày tươi tắn, nhìn vào không biết ai mới là bệnh nhân.
Đến giữa trưa, Tiến Dũng cùng Đức Chinh có ghé thăm hỏi bệnh tình. Đức Chinh pha vài trò vui vẻ làm ai nấy đều phải bật cười. Còn chưa kịp tiễn hai cựu cầu thủ đi, Duy Mạnh cùng Quang Hải cũng đến. Hai nhân vật này còn chưa ngồi nóng chỗ thì Tiến Dụng đã dắt theo Văn Hậu tham gia cùng.
Hỏi ra thì mới biết là sáu người hẹn nhau cùng đến. Thành Chung nghĩ cũng phải, dễ gì có sự trùng hợp như thế được. Thành Chung lại kể chuyện hôm qua Quang Bảo và Quang Đăng cùng đến thăm, còn mua hẳn hai giỏ hoa quả khác nhau mỗi cái nơ.
"Hai đứa nó đi chung?" Bốn vị phụ huynh nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Thành Chung gật đầu đầy chắn chắn, "Đúng rồi."
"Bố..." Thành Nam ngồi gần lên tiếng gọi, vốn là chỗ người lớn nói chuyện, phận con cháu cậu cũng không muốn xen vào nhưng bố cậu hiểu lầm, giờ kéo theo sáu người khác cùng hiểu lầm theo là không được, "Hôm qua Bảo đến trước, tầm một tiếng sau Đăng mới đến."
"Ơ... thế à? Bố cứ tưởng hai đứa đến cùng nhau chứ, hai cái giỏ hoa quả chẳng khác gì nhau cơ mà?"
"Hai đứa nó mua cùng một chỗ." Thành Nam thay Quang Đăng cùng Quang Bảo giải nỗi oan tình ngày hôm qua.
-----
Duy Mạnh, Quang Hải cùng Tiến Dụng, Văn Hậu rồi đó nha :3
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...