"Mấy đứa ở lại ăn cơm trưa, chú gọi người mang đồ ăn đến." Văn Đại nói với bọn nhóc.
Thành Nam hừ mũi, quay đầu đi.
Quang Bảo cười lễ phép, "Thôi ạ, cháu có hẹn với bạn đi ăn trưa rồi, để khi khác nha bác."
Văn Đại cũng không ép buộc, nói với Quang Bảo, "Được rồi, khi bác Chung xuất viện, đến lúc đó bác lại mời cơm."
"Được ạ, cháu nhất đi sẽ ăn cơm của bác." Quang Bảo đáp, rồi đứng dậy, "Đến giờ rồi, cháu phải đi đây, bác Chung giữ gìn sức khoẻ, khi nào rảnh cháu sẽ đến thăm, bác không được đuổi cháu đi đâu nhé."
Thành Chung bị chọc cho cười ra tiếng, "Cái thằng này, ai dám đuổi cháu, luôn mở rộng cửa đón vào, cháu cứ yên tâm."
Hai người đùa giỡn một lúc, Quang Bảo chính thức xin phép đi về. Quang Đăng ở lại một mình cũng ngại, với cả Thành Chung đã hiểu lầm hai người đi cùng nhau. Cho nên Quang Đăng cũng xin phép đi về luôn.
Lúc Quang Đăng đi ra cửa thì Quang Bảo đã sải bước đến gần khúc ngoặc, cậu vội chạy bước nhỏ đuổi theo anh. Đây là khu nội trú của bệnh viện, lại còn là khu cao cấp nên trên hành lang cũng vắng người, bước chân của Quang Đăng nện trên nền gạch vang ra tiếng động, vọng đến tai người đi đằng trước. Quang Bảo chợt dừng lại, Quang Đăng cũng chậm nhịp dừng lại theo.
"Mày theo tao làm gì?"
Quang Đăng ấp a ấp úng, một lát sau nhẹ giọng trả lời, "Tao... tao đi về, đường về cũng chỉ có một, tao không có đi theo mày." Nói xong thì Quang Đăng chỉ muốn tự vả vào miệng, thế quái nào lại trả lời như vậy.
Quang Bảo nhẹ co ngón tay thành nắm đấm, rồi buông, tiếp tục đi về phía trước.
Vào thang máy, Quang Bảo ấn nút xuống tầng hầm, Quang Đăng lại không nhúc nhích. Anh liếc nhìn cậu, trong mắt hiện lên nghi vấn, trong đầu tự hỏi: Quang Đăng vẫn chưa biết lái xe, xuống hầm xe để làm gì?
Thang máy nhanh chóng chuyển từ tầng cao xuống hầm đỗ xe. Quang Bảo đứng im chờ Quang Đăng đi ra trước. Cậu lại vẫn đứng đó không nâng bước chân. Thang máy cứ thế kêu lên tít tít, chuẩn bị đóng cửa lại di chuyển lên tầng có người bấm nút gọi.
Quang Bảo nhanh tay đè nút mở cửa của thang máy, giọng trầm xuống, "Sao không đi ra?"
"Tao..." Quang Đăng không đáp được.
Quang Bảo hừ mũi, "Mày còn nói là không đi theo tao?"
Quang Đăng cúi đầu, đuối lí. Cậu thật sự là đi theo Quang Bảo. Quang Đăng chỉ định đi theo phía sau xem Quang Bảo lấy xe rời đi thì mình cũng gọi tắc xi đến đón.
Quang Bảo thấy mình giữ thang máy lâu cũng không tốt, cản trở bệnh nhân, nhỡ có người cần di chuyển gấp thì thành ra bản thân hại người nên quyết định bước ra ngoài trước. Anh đánh mắt cho Quang Đăng bước ra cùng.
"Nói đi, mày theo tao làm gì?"
Quang Đăng bấu vạt áo, phập phồng nói, "Chuyện thi đại học... cho tao xin lỗi, mày đừng giận tao nữa mà."
Quang Bảo cười nhếch môi, "Mày có biết tao giận mày vì lí do gì không?"
"Là do tao phản bội lòng tin của mày. Tao biết tao sai rồi, tao thật sự không nghĩ mày sẽ giận như vậy. Bình thường tao có lừa mày thì mày cũng chỉ cười bỏ qua, cho nên..."
"Cho nên mày nghĩ chuyện lần này cũng vậy?" Quang Bảo nhướng mày, "Đăng, tao với mày ở bên nhau bao nhiêu lâu rồi? Là từ khi chúng ta còn đang bú sữa bình, chưa biết nói! Vậy mà vì Uyên, mày nhẫn tâm lừa tao! Bình thường tao bị lừa đều là những chuyện cỏn con vụn vặt, chả nhẽ tao phải phát rồ phát dại lên hay sao? Còn lần này, mày lừa tao là chuyện về tương lai, là tương lai của tao với mày đó! Chuyện nào lớn hơn chuyện này nữa hả Đăng?"
Quang Đăng rũ mắt, sau bao nhiêu ngày bị lạnh nhạt, cậu cũng biết sai lầm của cậu khó mà biện giải nổi.
"Mày yêu ai là chuyện của mày, tao biết tao không có quyền xen vào. Nếu từ đầu mày dứt khoát nói với tao một câu, tao sẽ không làm phiền mày như vậy." Quang Bảo ngửa mặt lên nhìn trần nhà, đè nén kích động trong người, "Tao và mày bên nhau lâu như vậy, mày lại không hiểu tao, mà tao cũng chẳng hiểu mày. Chung quy thì tao cũng sai, vì tao quá tin mày nên khi chuyện vỡ lẽ, tao mới tổn thương như thế."
"Bảo, tao và Uyên thật sự không như mày nghĩ đâu. Thật ra tao chỉ gợi ý trường cho Uyên thôi, không ngờ bả lại quyết định học. Tao cũng bất ngờ khi biết tin. Mày tin tao một lần này nữa thôi..." Quang Đăng níu tay Quang Bảo cầu xin, "Mày coi như tao là con nít chưa hiểu chuyện, bỏ qua đi Bảo. Mày cũng nói chúng ta ở bên nhau lâu như thế, chẳng nhẽ không có tao mày không thấy thiếu thiếu sao? Mày cho tao một cơ hội sửa sai đi Bảo! Bảo..."
Quang Bảo nhìn tay bị níu chặt, Quang Đăng trước mắt gần như muốn khóc. Anh cứng rắn gạt tay Quang Đăng ra, gằn giọng: "Mày nghĩ tao còn tin mày được nữa à?"
Quang Đăng rũ hai tay xuống, cậu như mất đi hết sức sống.
"Đăng, tao sẽ tha thứ cho mày..."
Ánh mắt Quang Đăng nhìn anh bừng sáng.
"...nhưng không phải hôm nay."
Quang Đăng lùi một bước, suy sụp ngồi thụp xuống, dùng hai tay che mặt.
-----
Chung tin Đại nhưng Bảo hông thèm tin Đăng đâu =)))
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanfictionWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...