144. Thắc mắc của Hồng Ân

862 103 19
                                    

Đức Anh không phụ sự kì vọng của Trần Kiệt, rất kiên định đáp: "Làm gì còn ai ngoài anh nữa!"

Hồng Ân chịu không nổi cái màn chói mù mắt đứa độc thân là cô, vội vã lên tiếng, "Mình gọi món được không? Bây giờ Ân đói rồi!"

Đức Anh đẩy quyển thực đơn sang, cười nói, "Em gọi đi, hôm nay cho em đi chợ hết đó."

Hồng Ân cười vui vẻ, chọn năm, bảy món mà cô thấy ưng ý, thể nào cũng là Trần Kiệt trả tiền, cô đốt cho cháy túi ông anh nhà binh này luôn.

"Có một chuyện Ân vẫn luôn thắc mắc, Anh có thể giải thích cho Ân không?"

Đức Anh nhẹ gật đầu, "Ừ, chuyện gì?"

"Vì sao lúc đó Anh với anh Kiệt lại liên tục cãi nhau? Ân cứ nghĩ vì anh Kiệt áp bức nên Anh muốn thoát khỏi anh Kiệt. Nhưng bây giờ Ân thấy không đúng lắm." Hồng Ân khó hiểu nói.

"À..." Đức Anh cười ngại ngùng.

"Anh cũng muốn biết." Trần Kiệt góp lời theo.

"Tại, tại vì..." Lỗ Đức Anh đỏ bừng, lắp ba lắp bắp, "Em nói là em lớn rồi mà, không thích bị gọi là Cò nữa, mà anh có nghe em nói đâu, nên em mới tức giận."

"Chỉ vì thế thôi á?" Giọng Hồng Ân cao vút, cô kinh ngạc hỏi.

"Thì... anh lớn rồi, gọi như vậy cứ như trẻ con ấy. Mà tên ấy chỉ có anh Kiệt với bố Huy gọi. Bố Huy thì anh không phản khán được, còn mỗi anh Kiệt thôi. Bình thường anh yêu cầu gì anh Kiệt cũng đồng ý hết, có mỗi đổi cách gọi anh ấy cứ ậm ờ cho qua nên anh rất tức. Lúc đó anh còn cảm thấy anh ấy thích Ân, nên không còn quan tâm anh như trước đó nữa. Anh cảm thấy, nếu anh cãi nhau với anh ấy, thì anh ấy sẽ lại quan tâm anh." Đức Anh càng nói càng nhỏ, "Chỉ là từ đó anh Kiệt cũng biến mất luôn. Thế nên cứ mỗi lần anh gặp anh ấy, anh đều sẽ tức giận, vì anh tủi thân."

Hồng Ân choáng váng, "Chỉ vậy thôi á?"

"Chứ em còn muốn thế nào?" Trần Kiệt cười đến là hớn hở hỏi ngược lại cô, khó lắm Đức Anh mới chịu nói suy nghĩ của cậu ra đấy.

Hồng Ân cạn lời, thế thành ra tất cả mọi người lo lắng suông cho Đức Anh rồi còn gì. Nhìn đi, trước mặt cô, một người máu M, một kẻ máu S, đúng chuẩn là xứng đôi. Hồng Ân buông tay, chán không muốn bàn luận nữa.

***

Đâu đó ở Hà Nội vào lúc này, Xuân Khánh cùng Hạ Dương, dưới ánh đèn lãng mạn, điệu nhạc du dương, trải qua buổi tối vui vẻ trước khi quay về đối mặt với cơn thịnh nộ của các bố.

Xuân Khánh nhìn nụ cười luôn hiện diện trên môi của Hạ Dương, cô nhỏ chợt nhớ đến khoảng thời gian này của một năm trước, cũng với không khí này, anh, tỏ tình với cô.

Lúc ấy, Hạ Dương vừa trở về từ chuyến tập huấn, anh hẹn cô đi lòng vòng thăm thú Sài Gòn. Xuân Khánh còn nhớ Hạ Dương khi đó nói: "Lâu lắm rồi anh không được đi chơi Sài Gòn, anh muốn đi mà không anh rảnh đi cùng anh cả." Cô nhỏ vậy mà tin lời, xin các bố để đi với anh. Xuân Khánh còn ngây thơ nghĩ anh thật đáng thương. Bây giờ nhớ lại, cái mặt đẹp trai như thế kia, miệng ngọt như đường, tính cách ấm áp, nói không ai chịu đi cùng thì chắc chỉ có Xuân Khánh tin.

"Năm nay em mười tám rồi nhỉ?"

Xuân Khánh nhớ vẻ mặt lúc đó của Hạ Dương có gì đó rất kì lạ, làm tim cô bất giác đập nhanh một nhịp.

"Chả phải lần trước anh gọi facetime để chúc mừng sinh nhật em à? Sao anh mau quên thế?!"

Hạ Dương nở nụ cười, xoa đầu cô nhỏ, "Anh chỉ muốn xác định chính xác thôi mà."

"Anh nhiều chuyện ghê á."

Hạ Dương lại cười, vươn bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ của Xuân Khánh, kéo đi.

"Này! Anh muốn đi đâu?"

Hạ Dương dẫn Xuân Khánh vào một nhà hàng có phong cách cổ điển, giọng nữ nhẹ nhàng hát một bài tiếng Pháp mà dường như cô nhỏ đã từng nghe qua. Xuân Khánh tò mò nhìn quanh, khách bên trong chỉ lác đác vài người, và đa phần là khách tây. Phục vụ niềm nở chào đón từ cửa rồi dẫn hai người đến một chiếc bàn, theo Xuân Khánh đoán là đã được đặt từ trước.

"Anh có âm mưu đúng không?" Xuân Khánh híp mắt nghi ngờ nhìn Hạ Dương tra hỏi, "Thành thật mới được khoan hồng nha!"

Hạ Dương vẫn giữ nguyên nụ cười, bẹo má cô nhỏ, "Âm mưu gì đâu, bố Lợi định dẫn bố Vương đi ăn, đến phút 90 thì lại bận, thôi thì anh hưởng giúp hai bố vậy. Em cũng được hưởng ké đó nha."

"Phải vậy không?" Xuân Khánh vẫn chưa tin lắm.

Hạ Dương nghiêm mặt khẳng định, "Phải mà!"

Sau đó cô nhỏ mới biết, từ đầu cô đã đoán đúng, đấy rõ ràng là một âm mưu. Từ lúc dụ dỗ Xuân Khánh đi cùng anh thì âm mưu đã được thực hiện.

Món ăn được phục vụ như bình thường làm sự nghi ngờ lúc bấy giờ của Xuân Khánh giảm bớt. Hạ Dương kể về chuyến tập huấn của mình, kể đến những trò vui đùa cùng đồng đội, sự nghiêm khắc của các thầy trong ban huấn luyện, các buổi tập chiến thuật cho cô nhỏ nghe. Xuân Khánh thích thú cười tít mắt, cô nhỏ là người cực mê bóng đá, được dịp có người nói cho nghe về những góc mà người thường không thấy được thì không thể nào bỏ qua cơ hội hỏi cặn kẽ.

———

Cả thế giới: Kiệt quá đáng với Đức Anh!

Đức Anh: Mấy người nhiều chuyện ghê 😒

=)))

Love Someone [End]Where stories live. Discover now