"Kìa chú! Sao lại bảo anh Dương thế chứ? Anh ấy đá hay mà, chắc chắn sẽ được ra sân. Nhưng không phải cháu muốn nói về vấn đề này." Xuân Khánh nhanh chóng giải thích, "Ý cháu là, lần này anh Dương mời bọn cháu đi xem, nhưng về khoản chi phí nó hơi vượt quá so với túi tiền của bọn cháu, chú có thể nào tài trợ một phần không chú?"
Minh Vương ngẩn ra, đăm chiêu một lát mới hỏi lại, "Ý Khánh là sao?"
Xuân Khánh hít gió lạnh, ông chú này có tật xấu là lắm lúc ngơ ngẩn cô đỡ không nổi, nhưng do đang cần sự giúp đỡ của chú Minh Vương nên cố nhịn xuống giải thích lần nữa, "Ý cháu là bọn cháu không đủ tiền thuê khách sạn, chú có thể hỗ trợ một phần không?"
"À..." Minh Vương dài giọng, "Cái này thì..."
Xuân Khánh sốt ruột ôm lấy tay Minh Vương mà lắc, "Chú Vương đẹp trai dễ thương đáng yêu xinh đẹppp..."
"Thôi thôi, hai từ đầu được rồi, lượt bỏ mấy từ sau đi." Minh Vương nghe mà rợn cả tóc gáy, "Để chú bảo với chú Lợi của con, định thuê mấy phòng? Xác định ở khách sạn nào chưa hay muốn bọn chú tìm luôn cho?"
Xuân Khánh cười hì hì, "Khách sạn thì cháu bảo Thành Nam đặt rồi ạ, còn phòng thì..." Xuân Khánh giơ tay ra đếm, "Anh Kiệt với Đức Anh một phòng, Bảo, Đăng và Thiên một phòng, chị Ân, Uyên với cháu một phòng, cả hai chú nữa thì tổng là bốn phòng ạ."
"Ok, chốt. Gửi cho chú địa chỉ và tổng chi phí, chú bao trọn gói ăn ở chuyến đi này. Một lần chơi lớn để xách dép về quê luôn!" Minh Vương cất chất giọng chua lét làm màu.
Xuân Khánh nhăn mặt, "Chú làm quá, thôi cháu về đây. Hẹn chú tối mai ở sân bay nhá. Ngàn nụ hôn nồng cháy gửi tới gia đình chú. Moaz moaz."
"Cái con bé này..." Minh Vương lắc đầu rồi bật cười, "Vẫn còn trẻ con chán."
Xuân Khánh vui vẻ bắt taxi từ nhà Minh Vương về nhà. Kế hoạch chuẩn bị cũng gần như hoàn thiện, giờ chỉ chờ đến đúng ngày đúng giờ mà bay thôi.
Ngày bỏ trốn đến rất nhanh, không khí sôi động của Hà Nội bao quanh mọi người. Xuân Khánh là người năng động nhất, hết chạy đằng này lại chạy đằng kia, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện. Đức Anh lo lắng định chạy theo nhưng bị Trần Kiệt cầm chặt tay, cau mày lắc đầu không cho phép. Đức Anh chỉ có thể đứng một chỗ nhưng những người còn lại thì không.
Hoàng Thiên chạy theo giữ bà chị hơn một tuổi lại, càu nhàu, "Bà đứng yên một chỗ cho tui xem nào."
Xuân Khánh xua tay, "Lâu lâu được thả ra, không tranh thủ tận hưởng đi còn ở đây mà giữ chị."
"Chị Khánh!!!" Bảo Uyên gọi lớn.
"Đây, chị ở đây chứ đâu mà gọi như chị chết rồi vậy! Chị xuống đây để nhìn rõ hơn chút thôi." Xuân Khánh vừa nói xong thì đội cũng khởi động xong, lần lượt đi vào đường hầm.
Xuân Khánh dùng đôi mắt tia trai chuyên nghiệp lia một đường đã trông thấy Hạ Dương, vừa vẫy vừa hét, "Anh Dương!!!!"
Khoảng cách cũng không xa nên Hạ Dương nghe có giọng quen thuộc gọi tên, lập tức nhìn sang, thấy Xuân Khánh, Bảo Uyên và Hoàng Thiên thì vẫy tay đáp lại, còn cười lộ răng khểnh làm mấy cô fan girl đứng cùng hướng với Xuân Khánh hét váng lên.
Sau khi Hạ Dương vào đường hầm, Xuân Khánh bị hai đứa em nửa xô nữa ép phải quay về chỗ ngồi. Trong lòng cô đầy nuối tiếc, quay sang nắm tay chị Hồng Ân bộc bạch, "Chịiiii, vừa nãy em trông thấy anh trai số 21 cười xinh lắm lắm lắm luôn, hình như người mới, không kịp để ý là tên gì. Giờ nhớ lại tim em còn đập thình thịch nè."
"Bà mê trai vừa thôi bà." Hoàng Thiên ngồi cạch nghe thấy toàn bộ, khỉnh bỉ nói, "Thấy trai là mắt sáng còn hơn hai cái đèn pha ô tô."
"Mày im đê. Chị mày mê trai chứ không mê mày. Ý kiến lên phường mà nói." Xuân Khánh cũng khinh bỉ trở lại, rồi tiếp tục nói với Hồng Ân, "Chị Ânnnn, đẹp trai lắm luôn đó."
Trận cầu không nằm ngoài dự đoán là đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng, kết quả là 3-0. Mọi người nói vui rằng hôm nay tuyển mình vắt được ba trái cam. Hạ Dương khoác áo số 17 thay thế người đàn anh cùng vị trí cùng số áo đang dưỡng bệnh ở Hàn Quốc tham gia thi đấu từ phút 69.
Sau trận đấu, Hạ Dương như đã nói từ trước sẽ trở về khách sạn hội quân. Nếu được có lẽ ngày mai gia đình mới có thể gặp mặt. Còn đám người Xuân Khánh, tất nhiên là hoà theo dòng người đi bão ăn mừng chiến thắng, điều không thể thiếu trong suốt nửa năm qua.
Đi được nửa đường, tin nhắn trong hộp tin gia đình run bần bật, bố Công Phượng đang tìm Xuân Khánh. Nhưng cũng may có bố Văn Thanh ở đó, chỉ cần cô trêu hai bố một lúc là chủ đề đi trật đường ray ngay.
Đúng như dự đoán, hai ông bố không phát hiện ra Xuân Khánh trốn đi, lại còn nghĩ cô sang nhà Hồng Ân ngủ nhờ. Cũng do trong quá khứ, Xuân Khánh hay sang nhà Hồng Ân và ngược lại.
Giải quyết xong hai người lớn, Xuân Khánh nghĩ nghĩ vẫn còn ấm ức, quyết định chụp màn hình lại up lên facebook, cài chế độ chỉ cho mấy đứa nhóc xem.
Ai ngờ Thành Nam ở nơi phương xa nghịch ngầm tag hẳn hai bố vào, báo hại Xuân Khánh phải xoá gấp vì sợ. Trước khi tắt máy, Xuân Khánh đã kịp nhắn tin chửi Thành Nam một tràn dài cả mét.
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanficWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...