"Chắc chắn có mờ ám ở đây." Tiến Dũng khuấy li nước trước mặt, "Mà mờ ám này liên quan tới sức khoẻ. Nếu bình thường thì sao không đi khám, tại sao phải giấu giấy khám sức khoẻ?"
"Hay em thử hack điện thoại của nó nhỉ?" Văn Hậu chống cằm đề nghị, "Điện thoại của nó chắc sẽ lưu mấy thứ này, chỉ cần mở được ra là biết."
"Thế mày làm ngay đi." Đức Chinh vỗ đùi nói.
"Bảo nó dùng hai cái điện thoại, một cái iPad thêm một cái tablet, nếu thấy không hiệu quả thì hack luôn máy tính của nó." Tiến Dụng nhắc nhở, "Hoặc là hack tài khoản email của nó ấy, nhanh chóng hiệu quả hơn nhiều."
"Các ông cứ để đấy cho tôi, kiểu gì tôi cũng phải làm ra ngô ra khoai chuyện này cho các ông xem." Văn Hậu vỗ ngực đảm bảo với mọi người.
"Tổ chức và gia đình tin em, cố lên." Tiến Dụng cổ vũ vỗ vỗ cậu nhà.
Cho nên chuyện Quang Bảo giấu giếm tạm gác lại, tất cả phải chờ kết quả từ Văn Hậu thì mới nói tiếp được.
Còn lại một vấn đề cuối cùng, là quan hệ giữa Quang Đăng và Quang Bảo, các bố đồng loạt đánh cái thở dài.
"Hôm trước Bảo nó xin lỗi các bác chuyện nó vu oan cho Đăng rồi, nhưng bọn em vẫn muốn xin lỗi anh Mạnh với anh Hải một lần nữa." Văn Hậu áy náy nói, "Hôm đó bọn em nóng tính, cứ tin lời thằng Bảo."
Duy Mạnh phẩy tay, "Chuyện bọn trẻ con cãi nhau ấy mà, nó biết lỗi là được rồi. Nhưng mấy đứa bảo nó đừng giở trò một lần nữa, anh không dám chắc sau này anh sẽ bỏ qua dễ dàng như bây giờ đâu." Nụ cười trên mặt ông MC rất tiêu chuẩn, nhưng vẫn khiến người khác không thoải mái. Dù sao thì người bị hại cũng là con trai Duy Mạnh, nói không khó chịu thì thật là giả dối, chịu bỏ qua như thế này cũng xem như rộng lượng rồi.
"Thôi nào, đều là con cháu cả, anh đừng thế nữa." Quang Hải bấm Duy Mạnh một cái cảnh cáo, rồi quay sang những người khác, "Các ông nghĩ sao về quan hệ hai đứa nó?"
"Theo những gì chúng ta biết bây giờ thì có vẻ bọn nó vẫn chưa hẳn là làm lành. Tôi cảm thấy hai đứa nó cứ giả tạo kiểu gì ấy." Văn Hậu giơ tay phát biểu trước.
"Đến Hậu còn nhìn ra nó giả thì nó thật kiểu gì được." Duy Mạnh cười nói.
Văn Hậu liếc mắt nhìn ông MC, "Ý anh là sao đấy hử?"
"Ý là anh khen mày đấy." Duy Mạnh đáp, "Tinh ý thế kia mà."
Văn Hậu hừ mũi, "Ông đừng có ở đó mà bán mai dạo, dù cho mỗi ngày tôi đối mặt với cái máy tính còn nhiều hơn ông Dụng thì tôi vẫn biết đối nhân xử thế. Ông mà trêu tôi nữa, tôi phải tạm cất cái đối nhân xử thế vào thì hơi căng đấy."
"Anh lại trêu chọc Hậu!" Quang Hải lại phải đứng ra giảng hoà, bao nhiêu năm vẫn cứ như thế, không biết mệt y như Tiến Dụng hay ghen vậy.
Tiến Dũng giả vờ ho khan, lôi kéo sự chú ý của mấy người phân tâm vào chuyện lạc đề, "Tôi bảo này, tôi nghĩ là do tôi với Chinh nên hai đứa nó mới thế."
Mọi người quay sang nhìn Tiến Dũng, chờ anh nói tiếp.
"Cái hôm cãi nhau to đấy, nửa đêm nửa hôm Bảo chạy đến trước cửa nhà bọn tôi, Chinh phát hiện ra nên gọi điện bảo nó vào nhà. Lúc xuống xe thì nước mắt ngắn nước mắt dài làm bọn tôi hết cả hồn." Tiến Dũng kể, "Hôm sau bọn tôi nói chuyện với thằng bé, có khuyên nó nên nghĩ đến chúng ta, đừng để mọi việc đi quá xa. Cùng ngày thì Bảo đi tìm Đăng để nói chuyện. Sau đó nữa thì các ông biết rồi đấy."
YOU ARE READING
Love Someone [End]
FanficWhen you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...